QĐND - Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ”, nơi đã chia sẻ với người lính chúng tôi rất nhiều câu chuyện tình yêu đẹp. Cứ mỗi ngày chủ nhật, tôi lại háo hức đón đợi tờ Báo Quân đội nhân dân để được cùng đồng chí của tôi ở mọi miền Tổ quốc, sẻ chia niềm hạnh phúc miên man khi được đắm mình trong tình yêu đôi lứa. Những tình cảm đẹp và trong sáng vô ngần ấy như tiếp thêm sức mạnh cho người lính chúng tôi trụ vững ở mọi miền gian khó. Và, kể từ ngày biết yêu, niềm hạnh phúc của tôi như nhân lên gấp bội mỗi khi nhìn thấy trên mặt báo, hình ảnh các đồng chí của mình rạng ngời trong trang phục chú rể, cô dâu.

Các đồng chí biết không, tôi đã mong đến nhường nào một ngày gần nhất, được chia sẻ với các đồng chí trái ngọt của tình yêu đầu đời. Thế nhưng, hôm nay đây, tình yêu của chúng tôi đã rẽ sang một hướng khác. Gia đình người yêu tôi đang buộc tôi phải lựa chọn: Hoặc là người yêu, hoặc là đời binh nghiệp.

Tôi rất tự hào khi đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nhất là khi cô ấy là con gái trong một gia đình giàu có nhưng rất ngoan hiền và yêu tôi bằng cả tấm chân tình. Cô ấy không so đo tính toán khi đồng ý làm vợ một người lính sinh ra trong gia đình bần nông như tôi. Các bạn chắc cũng hiểu được, tôi đã hạnh phúc đến nỗi trào nước mắt khi cô ấy nhận lời cầu hôn.

Nhưng trớ trêu thay, khi chúng tôi quyết định công khai mối quan hệ với hai bên gia đình để tiến đến báo cáo việc trăm năm, bố mẹ cô ấy quyết liệt phản đối. “Bộ đội, nghèo rớt mồng tơi, nay đây mai đó… Sao con dại thế!”. Tôi như chết lặng khi nghe cô ấy kể lại lý do bố mẹ không tán thành. Đúng vậy, tôi là một anh lính nghèo, từng chuyển công tác không ít lần. Đến ngôi nhà riêng để chào đón tổ ấm của mình, tôi cũng chưa hề có. Còn cô ấy, ngoan ngoãn, con nhà giàu, công việc ổn định, chẳng thiếu những đám tử tế dạm hỏi. Tôi buồn lắm, tự ái nữa. Tôi đã ngỏ ý chia tay để cô ấy không khó xử. Thế nhưng, người yêu tôi khóc nói trong mước mắt  "để em thuyết phục bố mẹ".

Hai tháng sau, thấy con gái một mực muốn làm vợ anh lính nghèo, bố mẹ cô ấy buộc lòng phải thuận tình. Thế nhưng, họ ra điều kiện: “Thằng Nam phải ra quân, về làm kinh doanh với bố mẹ. Rồi bố mẹ sẽ mua nhà riêng cho hai đứa. Chứ lương bộ đội, biết năm nào mà dành dụm được để mua nhà. Rồi lỡ phải chuyển công tác lên tận biên giới thì đổ cả gánh nặng gia đình cho vợ à!”.

Tôi yêu cô ấy, càng yêu màu áo xanh quân phục mà tôi đã nguyện gắn bó trọn đời. Tôi đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình với gia đình bạn gái: “Cháu yêu Thương, nhưng không thể từ bỏ sự nghiệp mình đã theo đuổi”. Vậy là, bố mẹ cô ấy dùng mọi biện pháp để ngăn cản, chia rẽ chúng tôi. Người yêu tôi gầy rộc, phải nhập viện mấy lần. Tôi buồn ghê gớm và cũng ảnh hưởng không ít đến nhiệm vụ đơn vị giao. 

Các đồng chí của tôi ơi, hãy cho tôi lời khuyên, còn giải pháp nào ngoài việc nói lời chia tay?

HOÀNG NAM (nguyenhoangnam473@gmail.com)