Gửi đến Trung úy Phan Văn Bắc, Trung đội Cảnh vệ Ban Tham mưu, Đoàn 5 (Binh chủng Đặc công)

Anh và em cùng sinh ra trên quê hương Hà Tĩnh. Lớn lên, hai đứa cùng vượt hàng nghìn ki-lô-mét vào Ninh Thuận để mưu sinh, lập nghiệp. Mình gặp nhau nơi mảnh đất xứ người đầy nắng và gió ấy để rồi thấu hiểu và đến với nhau như một sự sắp đặt của định mệnh.

Được quen anh, em hiểu và rất khâm phục con người anh. Từ bé anh đã chịu rất nhiều thiệt thòi về tình cảm gia đình. Mẹ anh ra đi khi anh tròn 5 tuổi, em trai út của anh vừa tròn 2 tháng, để lại cho bố anh - người thương binh già gánh nặng nuôi dạy 6 đứa con thơ… Thế nên, ngay từ tấm bé, bằng tình yêu thương, chở che của bố, anh cùng anh em trong gia đình đã sớm tự lập, học hành chăm ngoan và đến nay trở thành 6 đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó, 4 anh em trai trở thành Bộ đội Cụ Hồ.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình như vậy, nên anh rất rắn rỏi. Đến với em, anh trở thành chỗ dựa vững chắc cho em trong thời gian qua. Anh đã làm cho em thay đổi tất cả, em dịu dàng hơn, nữ tính hơn, bớt khô khan hơn… Và anh đã “thổi” vào em niềm tin cuộc sống - tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng mình. Hơn thế, anh làm cho trái tim em biết khát khao cháy bỏng. Đó là khát khao được làm vợ anh, để sớm hôm được kề cận san sẻ cùng anh những buồn vui trong cuộc sống!

Em cứ tưởng tượng ngày em được làm vợ anh thì còn có hạnh phúc nào bằng. Ngày xưa, ai đó đã từng nói với em rằng: Công thức của gia đình lý tưởng: Bộ đội + giáo viên… Và em tin điều đó, em hy vọng điều đó sẽ đến với em. Anh là bộ đội đặc công, còn em là cô giáo dạy môn Giáo dục công dân: “Quân sự mà kết hợp với chính trị thì vững bền lắm!” – Anh đã từng bông đùa với em như vậy đúng không?

Anh biết không? Bạn bè em và những người thân đều khuyên em: "Ai lấy bộ đội đặc công/Thì chỉ có nước nằm không bốn mùa"… nhưng với em, qua những tháng ngày được yêu anh, em đã đủ bản lĩnh để vượt qua tất cả. Em không sợ khó, không sợ khổ, không sợ một mình nuôi con, không sợ phải xa anh khi anh đi công tác… Bởi lẽ, em đã hiểu: Nếu có anh, em sẽ có tất cả những cung bậc mà người ta gọi là hạnh phúc. Em sẽ có tất cả những gì mà em cần trên cõi đời này... Và những thứ đó chỉ có ở anh: Sự mộc mạc, chân thành; sự vững chãi và tài hoa, đặc biệt là đức hy sinh và một trái tim biết yêu thương hết thảy.

Thời gian qua em đã suy nghĩ rất nhiều anh ạ! Và em nhờ cánh thư này mang thông điệp tình yêu của em đến với anh. Em hứa, em sẽ là hậu phương vững chắc nhất của riêng anh… Anh ạ, trước khi được anh cầu hôn em vẫn sẽ chờ và hy vọng… Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ nói: Hãy là vợ của anh em nhé!

Em của anh: Nguyễn Thị Lân, giáo viên Trường THPT Nguyễn Văn Linh (Ninh Thuận)