QĐND - Hoàn thành đợt kiểm tra "3 tiếng nổ" đạt loại giỏi, Mạnh được chỉ huy đơn vị thưởng phép về tranh thủ thăm gia đình. Ngồi trên xe khách, trong lòng Mạnh lâng lâng niềm vui xen lẫn tự hào của người chiến sĩ vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có được niềm vui của ngày hôm nay, Mạnh lại nhớ ơn người xe ôm hôm ấy. Đây cũng là một kỷ niệm không thể nào quên trong những ngày đầu quân ngũ, theo Mạnh suốt cuộc đời.
Là con trai “độc đinh” trong gia đình, Mạnh quen được bố mẹ thương yêu, chiều chuộng, ngủ nghỉ không phải mắc màn và cũng chẳng phải quan tâm đến giờ giấc. Những ngày đầu nhập ngũ về đơn vị, lạ nhà, lạ bạn, chế độ ăn uống, sinh hoạt chưa quen cộng thêm công việc vất vả đã khiến đầu óc Mạnh luôn quay cuồng với suy nghĩ sẽ bỏ trốn về nhà.
Hôm ấy, sau gần một đêm thức trắng suy nghĩ, gần sáng, trong khi đồng đội còn đang ngủ say thì Mạnh lầm lũi tìm đường trốn khỏi đơn vị. Đi đâu, về đâu bây giờ, đi bao lâu nữa thì mới có xe? Trời mưa rét, tối bưng, ra đến ngoài đường để bắt xe về nhà, Mạnh tự cảm thấy ái ngại cho chính bản thân mình. Giữa lúc ấy thì có một người đi xe máy tới. Mạnh mừng như người chết đuối vớ được cọc. Có xe đi là tốt rồi, tốn bao nhiêu tiền cũng chẳng sao. Tiền gia đình, họ hàng, làng xóm cho Mạnh trước ngày lên đường nhập ngũ vẫn còn nhiều.
- Chú em cần đi đâu, anh chở? Người đi xe máy hỏi.
- Cho em ra bến xe Sơn Tây. Mạnh vội vã đáp lời.
Trên đường đi, người lái xe tỉ tê hỏi chuyện.
- Chú em bỏ trốn đơn vị à?
Mạnh ấp úng trả lời: Dạ!
- Bây giờ chú định về đâu? Anh hỏi tiếp.
- Em cũng không biết nữa, anh cứ chở em ra bến xe rồi tính...
Như đọc được suy nghĩ của Mạnh, người đó nói luôn:
- Chú thấy ngại rồi phải không? Nói thật với chú, anh cũng từng là lính. Anh biết, bây giờ chú về nhà sẽ chẳng có ai chào đón chú đâu. Gia đình, rồi cả họ, cả làng đã vui mừng tiễn chú lên đường làm nghĩa vụ quân sự là tiếp tục phát huy truyền thống “quân không thiếu một người” của quê hương, là sự mong mỏi chú hoàn thành tốt nhiệm vụ trở về.
- Nhưng về bây giờ, chỉ huy đơn vị kỷ luật, đánh chết em mất! Mạnh bộc bạch.
- Sẽ chẳng ai kỷ luật hay đánh đập chú đâu. Bởi các anh ấy chắc chắn sẽ rất mong chú quay trở lại và sẽ tha thứ. Ai chẳng có lúc suy nghĩ nông nổi hả chú!
Nghe lời người lái xe ôm. Mạnh đã quay trở lại đơn vị ngay khi trời chưa kịp sáng rõ.
Đơn vị không ai biết việc Mạnh bỏ trốn hay dường như biết nhưng đã bỏ qua. Mạnh chỉ thấy những ngày sau đó mình được chỉ huy quan tâm, gần gũi, động viên nhiều hơn. Và có một cán bộ cấp trên có gương mặt, giọng nói rất giống với lái xe ôm hôm ấy vẫn thường xuyên đến đơn vị thăm hỏi tình hình học tập, công tác của Mạnh...
Thầm cảm ơn người xe ôm, có thể là chỉ huy của mình, Mạnh đã phấn đấu tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được thưởng phép về nhà trong niềm hãnh diện, tự hào của gia đình và quê hương.
VŨ XUÂN DÂN