QĐND - Trong lúc nghỉ giải lao trên công trường ngổn ngang đất đá, Trung úy Tạ Hữu Đại, Phó ban chỉ huy công trình Công ty 532 (Binh đoàn 12) say sưa kể cho cánh chiến sĩ trẻ chúng tôi về kỷ niệm của chuyến xe khách “mang duyên” đến Bắc Trà My (Quảng Nam).

Câu chuyện xảy ra từ năm 2007. Năm đó anh Đại được phân công lên huyện miền núi Quảng Nam làm nhân viên kỹ thuật thi công Công trình thủy điện Sông Tranh II... Trên chuyến xe từ thành phố Đà Nẵng về Bắc Trà My người chật như nêm. Vì mua vé tại bến nên anh Đại có một chỗ ngồi khá đàng hoàng. Khi xe dừng lại ở bến kế tiếp đón khách, một thiếu nữ dáng vẻ mệt mỏi bước lên xe. Lúc này, trên xe đã chật kín người. Thấy thế, Đại đứng dậy nhường chiếc ghế của mình cho cô gái.

Hành động “nghĩa hiệp” của chàng sĩ quan trẻ đã khiến cô gái tỏ ra khá xúc động. Thấy anh đã đứng suốt chặng đường dài, nhiều lần cô gái muốn nhường lại ghế để anh ngồi cho đỡ mệt, nhưng Đại cương quyết không nhận. Anh nói với cô gái: “Em cần ghế hơn anh. Anh là bộ đội "luyện đứng" nhiều nên cũng quen rồi...".

Phút chia tay, họ trao nhau địa chỉ. Mảnh giấy nhỏ trong lòng bàn tay anh đầy đủ thông tin về người con gái ấy: Nguyễn Thị Phương Nhâm – sinh viên Lớp K5, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Thế rồi, sau những giờ lao động vất vả, anh viết thư và hồi hộp chờ đợi hồi âm...

Đúng như mong đợi của anh Đại, thư đi rồi thư đến ngày càng nhiều hơn, trở thành chiếc cầu nối của những niềm thương nhớ. Thế là, ngày nghỉ anh Đại  tranh thủ về thành phố Đà Nẵng thăm Nhâm. Mỗi chuyến đi, anh không quên mang theo những giò phong lan rừng ngát hương và mấy chùm lòong boong đất Quảng làm quà. Tết nguyên đán Canh Dần vừa rồi, biết anh phải trực chỉ huy, Nhâm lặn lội lên tận công trường lo việc bếp núc giúp anh và những đồng đội trong đơn vị.

Nhân chuyến công tác trở lại đơn vị đầu tháng 8-2010, tôi được biết: Đôi bạn Đại và Nhâm đang bận rộn chuẩn bị cho ngày hạnh phúc....

Phan Tiến Dũng