Trong ngôi nhà nhỏ xinh luôn đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc, tôi được nghe câu chuyện tình yêu của vợ chồng anh. Vợ anh, cô giáo Phan Thị Lệ Dung, giảng viên Khoa Lý luận chính trị-Giáo dục công dân (LLCT-GDCD), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ: “Chúng tôi tình cờ quen biết qua điện thoại, cảm mến từ khi chưa gặp mặt. Rồi trò chuyện, hiểu nhau, vượt khoảng cách hơn ngàn cây số để yêu thương và nên duyên vợ chồng”.

Ngày đó, Phan Thị Lệ Dung là học viên cao học Khoa Lịch sử, đồng thời học văn bằng hai Khoa Giáo dục chính trị (nay là LLCT-GDCD). Ngoài giờ học, Dung tranh thủ đi dạy thêm, mọi việc gần như chiếm trọn thời gian khiến cô không để ý đến chuyện tình cảm lứa đôi. Thế nhưng, một cô bạn thân ở cùng với Dung bấy giờ có “sở thích” mai mối bạn cấp 3 của mình cho chị em cùng phòng bằng một cách rất đặc biệt-“nháy máy”. "Nháy" liên tục, "nháy" bằng tất cả điện thoại có ở phòng và giấu tên, cô bạn tinh nghịch đã kéo sự chú ý của chị em trong phòng đến một chàng trai trẻ, bởi những câu nói bực bội nhưng vô cùng đáng yêu của anh. Chuyện cứ kéo dài như thế, cho đến một ngày...

 Thiếu tá Lê Duy Cương và vợ. Ảnh do nhân vật cung cấp. 

Ở phòng một mình, cảm thấy rất thú vị về anh, Dung quyết định gọi điện và nói cho anh hiểu về những cuộc điện thoại giấu tên bấy lâu nay. Qua trò chuyện, Dung biết anh tên Cương, là bác sĩ công tác tại Viện Y sinh nhiệt đới, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, chi nhánh Nha Trang (Khánh Hòa). Kể từ lần đó, những cuộc điện thoại, những dòng tin nhắn ngày một nhiều hơn, trở thành cầu nối trái tim của đôi bạn trẻ. Họ mong muốn gặp nhau để biết mặt người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Và rồi cơ hội cũng đến...

Tháng 9-2006, Cương có dịp ra Hà Nội công tác một tháng và anh quyết định “hẹn hò” với Dung. Trong lần gặp đầu tiên, cả hai đều có chút ngượng ngùng, nhưng do đã nói chuyện từ lâu, hiểu về nhau nên cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Suốt quãng thời gian yêu nhau, đôi bạn chỉ được gặp vào dịp Tết nhưng tình yêu giữa họ cứ lớn dần lên. Đang “thuận buồm xuôi gió”, tình yêu của đôi bạn trẻ lại vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình. Lý do duy nhất là Cương và Dung ở quá xa nhau, sợ cuộc sống sau này sẽ vất vả. Thế nhưng, bằng tình cảm chân thành, Cương và Dung đã chứng minh rằng sự xa cách về không gian là chất xúc tác để tình yêu của họ càng trở nên đằm thắm. Chính tình yêu đó là động lực để mỗi người cố gắng: Dung tốt nghiệp và được giữ lại trường giảng dạy; còn Cương được cơ quan cử đi học cao học tại Học viện Quân y. Đôi bạn trẻ được gần nhau hơn. Tháng 12-2008, họ chính thức nên duyên vợ chồng. Đến năm 2010, Cương được chuyển công tác ra cơ sở chính ở Hà Nội. Giờ đây, Cương và Dung đã có một ngôi nhà khang trang, một con trai thông minh, ngoan ngoãn. Và với hai người, chiếc điện thoại ngày ấy mãi là kỷ vật đặc biệt tạo nên câu chuyện tình của họ.

THU THỦY