QĐND - Một câu chuyện tình thời hiện đại với người vợ tuổi 33, là thợ may người Việt Nam, chồng lớn hơn 6 tuổi, là sĩ quan Quân đội nhân dân cách mạng Lào. Họ đang sống hạnh phúc ở bản Lôm-sắc-tậy, huyện Ba Chiêng, tỉnh Chăm-pa-sắc (Lào). Để có được hôm nay, đôi vợ chồng đã vượt qua 5 năm dài đầy thử thách khi cô gái theo chồng về xứ sở Triệu Voi. 

Năm 2008, chàng sĩ quan trẻ của nước bạn Lào là Khăm Láy đã bị tiếng sét ái tình khi gặp cô thợ may xinh đẹp Lê Thị Diện ở Xuân Mai (Hà Nội). Cô gái với nước da trắng nõn, đôi bàn tay khéo léo, giỏi giang đã làm chàng trai Lào đang theo học Trường Sĩ quan Đặc công chỉ mong mau đến thứ Bảy, Chủ nhật lại được ra phía cổng trường, nơi cô đang ở cùng người chị làm nghề may vá. Năm năm học tại Trường Sĩ quan Đặc công, đủ để Khăm Láy nói chuyện với cô bằng tiếng Việt lưu loát, rồi đến một ngày mạnh dạn ngỏ lời tỏ tình... Còn Lê Thị Diện cũng không nghĩ mình sẽ gắn bó cuộc đời với người học viên có làn da nhiều nắng. “Cứ thấy hiền lành, thật thà mà thương thôi. Vả lại lâu nay qua sách báo, ti vi, em vốn rất cảm tình với những người bạn Lào” - Diện thú nhận vậy. Cuộc tình không được gia đình Diện ở Thiệu Duy (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đồng ý, ngoại trừ người cha cũng là bộ đội. Ai cũng sợ Diện sẽ khổ. Nhưng rồi, Diện thuyết phục được cả nhà bằng quyết tâm của mình. Sau khi Khăm Láy tốt nghiệp, đám cưới đơn giản được tổ chức tại quê của Diện. Nhà trai chỉ có một vài người bạn của chú rể. Rồi chàng đưa nàng về “dinh” ở tỉnh Sa-na-van.

Vợ chồng Khăm Láy 

Cha mẹ của Khăm Láy nguyên là bộ đội, có đến 9 người con nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Lúc này, Khăm Láy chưa được bố trí về đơn vị nào nên phải thường xuyên lên xuống ở Thủ đô Viêng-chăn, xe cộ tốn kém. Mọi chi tiêu trong gia đình chồng, Diện phải cáng đáng phần lớn. Số tiền 14 triệu đồng tích cóp nhiều năm làm thợ may sau 2 tháng cũng hết sạch. Diện một mình về nhà mẹ đẻ mà trong túi chỉ vỏn vẹn 200.000 đồng với nước mắt lưng tròng. Dọc đường, Diện không dám ăn uống gì vì sợ không đủ trả tiền xe. Khỏi phải nói gia đình Diện đã thất vọng như thế nào khi cô trở về “tay trắng”. Không ai dám cho cô vay tiền đem qua Lào làm vốn. Nhưng chính tình yêu với Khăm Láy lại cho cô thêm một lần nữa quyết tâm. Nài nỉ mãi, rốt cuộc, anh rể đồng ý đứng ra vay hộ cô 12 triệu đồng từ ngân hàng. Có tiền, Diện mua máy may (mà trước đó đã bán), vải vóc đem qua Lào làm kế sinh nhai. Lúc này, Khăm Láy đã nhận công tác ở Sư đoàn 5. Hai người mượn một căn hộ trong khu gia binh gần đơn vị để ở tạm. Nơi đây gần thành phố Pak-xé nên khá sầm uất. Cô chủ, tay nghề vững vàng, tính tình vui vẻ, xởi lởi; vải được mua từ Việt Nam nên giá khá rẻ so với mặt bằng thị trường ở Pak-xé, lại lấy tiền công hữu nghị nên tiệm may của Diện ngày càng đông khách.

Để kiếm thêm việc làm cho vợ, Khăm Láy đi “quảng bá” ngay trong đơn vị về “cô thợ may” yêu quý của mình. Vì thế, khách hàng là bộ đội đến sửa quần áo nườm nượp. Diện làm không kể sớm tối, phải thuê thêm thợ từ quê qua giúp việc. Lúc đầu chưa biết tiếng, khách đến may đều phải gọi điện thoại cho chồng trao đổi yêu cầu. Dần dần, Diện đặt kế hoạch học tiếng Lào bài bản bằng sách giáo khoa do chồng dạy và mạnh dạn giao tiếp, nên chẳng bao lâu cô đã nói và viết thành thạo tiếng Lào. Chỉ trong vòng 10 tháng, vợ chồng Diện đã trả được số nợ ngân hàng, đỡ đần cha mẹ chồng nuôi các em ăn học. Hai năm sau, cậu con trai ra đời, vợ chồng cũng đã dành dụm xây được căn nhà ở cây số 14, gần chợ, trị giá 20 triệu kíp (mỗi kíp bằng 2,7 đồng Việt Nam).

Công việc làm ăn đang thuận lợi thì tháng 11-2012, do hàng xóm bất cẩn, căn nhà của vợ chồng Khăm Láy bị cháy lây. Trong hoạn nạn mới thấy hết tình nghĩa của những người bạn Lào. Lửa cháy ngùn ngụt là thế, bộ đội và bà con ở bản Lôm-sắc-tậy đã lao vào cứu đồ đạc cho gia đình. Do đó chỉ nhà bị cháy, còn hầu hết tài sản của gia đình Diện vẫn giữ được. Nghe tin vợ chồng bị nạn, đồng đội của Khăm Láy đến thăm, động viên rất nhiều. Người mang cho cả mấy bao gạo, người hỗ trợ tiền, có người sợ nhà bị cháy hết, đem tới cả chăn chiếu. Trưởng bản vận động 200 hộ của bản quyên góp mỗi hộ 10.000 kíp tặng vợ chồng Diện. Rồi Hội Chữ thập đỏ huyện Ba Chiêng đến thăm, hỗ trợ. Vợ chồng Diện dùng số tiền bà con và đồng đội giúp đỡ cộng với tiền tích lũy làm lại căn nhà mới trị giá hơn 50 triệu kíp. Sư đoàn 5 ngoài hỗ trợ tiền còn cử 5 chiến sĩ biết nghề xây dựng đến giúp công suốt 2 tháng ròng. Nếu kể cả chiếc ô tô trị giá 80 triệu kíp mà vợ chồng mua từ trước thì cuộc sống của gia đình Diện thuộc vào hàng khá giả.

Khăm Láy bây giờ đã là Thiếu tá, Phó trưởng ban Đặc công Sư đoàn 5. Vẫn nói ít, làm nhiều như bản tính lâu nay của anh. Thấy vợ bận rộn, anh tham gia phụ là ủi, tháo quần áo cũ, đón đưa con trai đi học. Buổi trưa, hết giờ làm việc, dù ăn cơm ở Sư đoàn, anh vẫn băng bộ về bếp núc để vợ toàn tâm cho công việc. Anh nấu ăn rất ngon, chế biến được nhiều món Việt Nam. Anh cười bẽn lẽn khi nhắc đến chặng đường vất vả đã qua: “Cô ấy đã vì mình mà qua đây, làm được gì cho vợ là mình sẵn lòng, miễn là cô ấy hạnh phúc”.

Nghe vậy, Diện cười mà rơm rớm nước mắt. Cô nói chân thành: “Em quý nhất là tình cảm của mọi người dành cho Việt Nam. Thiếu tướng Khăm Bun, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 coi em như con, như cháu. Đơn vị có hoạt động gì lại nhắn vào, giới thiệu thân mật. Những dịp lễ, Tết, như Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, dịp các đoàn khách Việt Nam qua, hoặc lúc đơn vị tổ chức chương trình kỷ niệm tình hữu nghị Việt - Lào, Sư đoàn đều tổ chức trang trọng và vợ chồng em luôn được mời dự liên hoan và tham gia múa lăm-vông giao lưu. Tình cảm ấy luôn là động lực để em vươn lên trong cuộc sống, coi Sư đoàn 5 là mái ấm và nước Lào là quê hương thứ hai của mình”.                 

Bài và ảnh: HỒNG VÂN