QĐND - Năm 2006 về nhận nhiệm vụ tại Đội công tác tăng cường xây dựng cơ sở 123 xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy (Kon Tum), Thiếu úy A Giáo Ní được chỉ huy Đội phân công phụ trách khu vực làng Rắc. Những ngày đầu đến với buôn bản, A Giáo Ní cùng đồng đội phải vượt qua bao khó khăn, trở ngại để hòa mình với đồng bào.

Để tăng cường mối quan hệ máu thịt quân dân, từ khi xuống với làng Rắc, anh em trong tổ công tác đã chủ động phối hợp với chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên và nhất là “dựa” vào già làng để tiếp cận dân bản. Với phương châm "mưa dầm thấm lâu", hằng ngày, Giáo Ní cùng bà con lên nương vào rẫy, vừa lao động, vừa tiếp xúc làm quen với bà con. Buổi tối, tổ lại đến từng nhà vận động thuyết phục, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chủ trương xóa đói giảm nghèo, vận động bà con sống định cư… Cứ thế, hết ngày này qua ngày khác, tổ công tác của Giáo Ní đã chiếm được tình cảm của bà con làng Rắc, riêng Giáo Ní lại tạo được sự quan tâm đặc biệt của con gái già làng A Giót. Thoạt đầu, A Giáo Ní nghĩ, mình phải tranh thủ tình cảm của con gái già làng. Giáo Ní cho rằng, nếu được cô gái này giúp sức thì chất lượng công tác của tổ chắc chắn sẽ được nâng lên. Giáo Ní lại có người dạy tiếng Gia Rai và hướng dẫn về phong tục, tập quán của địa phương (bởi lẽ A Giáo Ní là người dân tộc Xê Đăng). Và quả thật đúng như những gì Giáo Ní nghĩ. Từ khi được Y Lưới (con gái già làng A Giót) giúp sức, công tác tuyên truyền vận động của tổ luôn đạt hiệu quả cao. Người dân luôn lắng nghe và làm theo hướng dẫn của bộ đội, kinh tế làng Rắc từng bước được nâng lên, an ninh chính trị được giữ vững… Cũng vì đó mà Y Lưới được tổ công tác đánh giá cao. Trong những nhiệm vụ quan trọng Y Lưới đều tham gia và sát cánh kề bên Giáo Ní.

Gia đình nhỏ của Thiếu úy A Giáo Ní

Quá trình thực hiện nhiệm vụ là quá trình Giáo Ní và Y Lưới có thời gian gần gũi bên nhau. Giáo Ní nhận ra Y Lưới là cô gái rất thông minh và có tâm hồn sáng như ánh nắng ban mai. Cũng từ đó, tình yêu thầm lặng nảy nở ở cả hai người. Vào một ngày không có gió, khi Mặt trời trốn vào lòng núi phía đằng Tây, Giáo Ní đánh liều thỏ thẻ vào tai Y Lưới tình cảm của mình. Chỉ chờ có vậy, A Lưới khoe với cả bản và già làng A Giót về chuyện của hai người. Năm 2008, Thiếu úy A Giáo Ní cùng cô sơn nữ Y Lưới tổ chức đám cưới trong niềm vui chung của cả buôn làng. Khi ấy, già làng A Giót phải mổ mấy con heo và hàng chục con gà để đãi khách trong ngày vui của hai con.

Từ ngày cưới đến nay thấm thoắt 4 năm trôi đi có lẻ. Bây giờ trong ngôi nhà nhỏ của họ đã có thành viên thứ ba. Hôm nói chuyện với chúng tôi dưới mái nhà rông, cặp vợ chồng trẻ “thi nhau” kể về những kỷ niệm đẹp. Cả vợ lẫn chồng đều rất vô tư trong sáng. Thậm chí, trước mặt "người lạ", Y Lưới vẫn trách yêu chồng rằng từ ngày cưới nhau đến nay dù đã có một con gái, nhưng chồng vẫn chưa một lần đưa vợ về huyện Tu Mơ Rông (cách quê Y Lưới hơn 100km) để thăm ông bà nội. Còn A Giáo Ní thì hết lời khen vợ:

- Cái bụng Y Lưới tốt. Đôi tay Y Lưới giỏi. A Giáo Ní tuy được ở gần vợ nhưng ngày nào cũng phải đi làm nhiệm vụ nên không có thời gian giúp vợ công việc gia đình. Y Lưới vừa nuôi dạy con, vừa lên rẫy để chăm sóc cây cao su.

Chia tay cặp vợ chồng trẻ, ngoái đầu lại vẫn thấy họ đứng bên nhau nắm tay thật chặt, thật lâu dưới mái nhà rông của làng Rắc. Chứng kiến hạnh phúc của họ, tôi thầm nghĩ và tự hứa với lòng mình sẽ viết một bài báo nhỏ để ngợi ca tình yêu đẹp của Y Lưới và A Giáo Ní.  

Bài và ảnh: Trung Kiên