QĐND - Cho đến bây giờ, Đại tá Trần Xuân Thành, Trưởng phòng Ra-đa, Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân vẫn còn nhớ như in cái Tết cách đây hơn 30 năm về trước. Cái Tết mà chàng sĩ quan ra - đa “cập rập” rước nàng về dinh. Năm đó, gần đến ngày ông Công, ông Táo, Sân bay quân sự Gia Lâm khá trầm lắng. Khí tượng phức tạp, không chiếc máy bay AN-26 nào cất cánh được. Trung úy Trần Xuân Thành quyết định chuyển sang đi tàu cho hành trình Hà Nội - Quảng Ngãi.
Chuyến tàu cuối năm, khách dường như đông hơn thường lệ. Mấy cô sinh viên người miền Trung còn mua cả một vài món quà Tết đem về quê làm khoang tàu ấm cúng, gần gũi. Nhìn họ nói chuyện, Thành lại nhớ Thái (vợ anh) nhiều hơn. Trong tiếng xình xịch đều đều của con tàu, chuyện của hai người hiện về như mơ, như thực...
 |
|
Gia đình Đại tá Trần Xuân Thành.
|
Anh quen và yêu cô gái láng giềng tên Thái như cái duyên định mệnh. Hai người cùng học ở Liên Xô cũ, Thành học tại Trường Phòng không Ô-đe-xa còn Thái học tại Trường Đại học dệt Tasken. Ra trường, Thái về nhận công tác tại Nhà máy cơ khí Đà Nẵng còn Thành khoác ba lô về Trạm ra - đa 43, Trung đoàn 293, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Câu chuyện của hai người tưởng chừng thoáng qua vì khoảng không gian xa cách đến hàng nghìn cây số. Thế nhưng trong mênh mông của sự xa cách ấy, trái tim chàng sĩ quan ra - đa Trần Xuân Thành lại đập nhanh hơn khi nghĩ về Thái. Những cánh thư chất chứa yêu thương đã giúp trái tim họ xích gần nhau hơn. Rồi cũng đến lúc, không nhận được thư nhau họ lại thấy cồn cào, nhung nhớ. Và thế là họ quyết định cùng nhau đi trên con đường hạnh phúc.
Chỉ có điều, với Trần Xuân Thành, muốn cưới vợ phải mất khoảng 6 tháng để đơn vị thẩm định lý lịch "đối tác". Anh nhẩm tính, khoảng tháng 6-1981 mình sẽ được làm lễ cưới và chờ đợi… Tuy nhiên, Trạm ra - đa 43 được chuyển biên chế về Trung đoàn 927, Sư đoàn 371. Về đó, khi đề đạt nguyện vọng cưới vợ, anh được đơn vị tạo điều kiện ngay.
Chuyến tàu cuối năm ấy cũng đưa Thành về tới nhà. Thấy Thành xuất hiện đột ngột vào dịp áp Tết, ba mẹ anh ngạc nhiên lắm. Càng ngạc nhiên hơn khi dự định cưới vợ của anh bỗng bất ngờ chuyển vào đúng dịp Tết. Ba mẹ Thái cũng ngạc nhiên không kém, nhưng hai bên gia đình đều phấn khởi tác thành cho họ. Tết năm ấy, hai gia đình vừa đón Tết, vừa lo việc cưới xin. Tất cả chỉ trong chưa đầy một tuần. Bận rộn mà vui.
Với Trần Xuân Thành, còn có thêm một niềm vui nữa vì đám cưới của anh được tổ chức theo nếp sống mới. Chú rể đĩnh đạc trong bộ quân phục. Đám cưới chỉ có bánh, kẹo, trà, thuốc lá và trở thành đám cưới đầu tiên của thị xã Quảng Ngãi tổ chức làm mẫu theo hình thức này. Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ngãi chụp ảnh để tuyên truyền và nhân rộng mô hình này ở địa phương.
Vừa cưới xong, Thành được lệnh mồng 3 Tết phải có mặt ở đơn vị. Chị Phạm Minh Thái quyết định giành số tiền bấy lâu tiết kiệm được "mừng tuổi" chồng chiếc vé máy bay để có mặt ở đơn vị đúng thời gian theo quy định. Chưa kịp bén hơi chồng, cô gái Nhà máy cơ khí Đà Nẵng lại phải sống những ngày chờ đợi, nhung nhớ qua những lá thư. Và những lá thư lại giúp hai người nuôi dưỡng mầm sống cứ ngày một lớn dần lên trong chị…
Bài và ảnh: HỒNG LINH