Tôi về thăm một người bạn ở làng Hòa Bình (xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), tình cờ được nghe câu chuyện về Anh hùng LLVT nhân dân Trịnh Xuân Bảng - cựu chiến binh của Trung đoàn Rừng Sác năm xưa. Sự hiếu kỳ, hâm mộ thôi thúc tôi đến gặp ông. Tôi muốn “tận tai” nghe kể về những tháng ngày ông “dệt” nên kỳ tích trong hàng trăm trận đánh ở rừng Sác ngày ấy.
Căn nhà nhỏ của ông khiến cuộc trò chuyện với chúng tôi trở nên ấm cúng hơn. Xuyên suốt câu chuyện, hiển hiện bao chiến công của ông cùng đồng đội, nhưng tôi ấn tượng và cảm phục nhất hành động sáng tạo và dũng cảm đằng sau câu nói: “Chuyện đó… dễ thôi”.
Chuyện là, cuối năm 1967, Trung đoàn đặc công Rừng Sác nhận nhiệm vụ phá hủy tàu chiến của địch. Chỉ có 3 người (trong đó có ông Bảng) được chỉ đạo trực tiếp đánh trận ấy bằng cách lặn dưới nước và liên lạc với nhau qua một sợi dây. Ai cũng lo lắng làm thế nào để vận chuyển được 3 tạ thuốc nổ mà không để nó nổi trên mặt nước, cũng không bị chìm sâu xuống. Chỉ có như vậy địch mới không phát hiện ra. Sau nhiều đêm thức trắng, ông Bảng nảy ra sáng kiến: Dùng một cái thùng tôn kín đặt quả mìn vào đó, khoét một lỗ thủng nhỏ để điều khiển nước bằng cái van giống hình lưỡi gà. Nếu quả mìn nổi thì cho nước vào, chìm xuống lại hút nước ra. Đội đặc công của ông Bảng thắng lớn trong trận ấy khiến kẻ địch điên cuồng như thú dữ. Từ đó đến sau Tết Mậu Thân 1968, chúng thường xuyên cho máy bay “tâm lý chiến” lượn lờ qua khu vực của đơn vị ông để “tuyên bố” rằng: Đặc công ở rừng Sác đã bị chúng vây hãm. Tình thế lúc đó nguy kịch, bởi xung quanh Sài Gòn là một “vành đai trắng”, không thể trông chờ vào tiếp viện. Tư lệnh Đặc khu Rừng Sác - Lương Văn Nho cùng Chính ủy Mười Thà chỉ thị cho đơn vị ông Bảng phải bằng mọi cách gây tiếng nổ ở cảng Nhà Bè để báo hiệu với quân ta là Đặc công Rừng Sác vẫn đang quyết tử bám trận địa. Nhưng tất cả đều trăn trở: “Lấy mìn ở đâu để phá tàu?”. Câu hỏi vừa đặt ra, ngay lập tức đã có câu trả lời từ ông Bảng: “Chuyện đó… dễ thôi”. Ai cũng tròn xoe mắt vì ngạc nhiên. Ông Bảng nói tiếp: “Chúng ta chỉ cần đào bom “tịt” của địch để lấy thuốc nổ, sau đó thay đầu đạn của mình vào…”. Ông Bảng xung phong đánh trận này và được phép chọn thêm những chiến sĩ có kỹ thuật đánh trận dưới nước tinh nhuệ nhất. Ông Bảng nhớ lại: “Chiếc tàu chiến của địch có trọng tải 1,5 vạn tấn, luôn được hàng trăm tàu nhỏ bảo vệ bên ngoài. Rồi thì “người nhái”, đạn pháo vây chằng chịt xung quanh. Tư lệnh bảo, chỉ cần gây tiếng nổ nhưng chúng tôi thấy tiếc quá, vì quả mìn to thế không phá được tàu thì uổng! Vậy là chúng tôi “tự quyết” phá tàu. Khi mìn kéo vào cảng, chúng tôi chờ loạt đạn pháo bảo vệ quanh tàu nổ xong là nhanh như chớp lao vào tàu chiến. Cài xong mìn và hẹn giờ nổ, chúng tôi lại chờ pháo bắn xong là quay ra. Gần một tiếng sau, cả cảng Nhà Bè rung chuyển bởi tiếng nổ khủng khiếp, tàu chiến của địch bốc cháy rực cả sông. Bọn địch bao vây tất cả lối ra. Chúng tôi phải ngâm mình dưới nước 3 ngày, 3 đêm, sau đó dùng mọi kế thoát thân. Sau trận đó, tôi được phong danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân”.
Về hưu với quân hàm Trung tá, ông Trịnh Xuân Bảng tìm niềm vui với việc trồng rừng. Thỉnh thoảng, đồng đội, bà con đến hỏi kỹ thuật lai cây giống, ông lại cười hiền, buột miệng nói: “Chuyện đó… dễ thôi”!
PHÚ THÉP