Là con trai miền Đông Nam Bộ, nên anh cũng được thừa hưởng chất mặn mòi của biển. 24 tuổi, Thiếu úy Trần Minh Quang, y sĩ Phân đội 3 có nước da sạm nắng, thân hình chắc khỏe và nụ cười thì hiền khô đã chiếm được cảm tình của cô thiếu nữ Lý Seo Giang trong một lần đi khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng cao. Biết anh là y sĩ cô bí thư đoàn xã này tranh thủ tìm đến gặp nhờ anh giải đáp những tình huống phát hiện triệu chứng một số loại bệnh thông thường, cách khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở địa bàn vùng cao này.

Cũng nhờ Giang mà Quang biết thêm được nhiều loại lá cây rừng có thể chữa được một số bệnh thông thường cho bộ đội, góp phần làm phong phú và nâng cao hiệu quả vườn thuốc nam của phân đội do anh phụ trách. Chuyến khám bệnh kết thúc, Quang tạm biệt núi rừng về doanh trại, nhưng chàng y sĩ và cô bí thư đoàn xã vẫn thường xuyên trao đổi thư từ cho nhau. Mặc dù chưa có lời hẹn ước, nhưng mỗi khi nhận thư Giang, Quang như thấy cái nắng của mùa khô dịu đi và anh cảm thấy một nguồn nước ngầm mát rượi đang ngấm dần lên từng thớ cây, ngọn cỏ. Những trang nhật ký của anh viết về cô ngày một nhiều và nồng đượm hơn. Vườn thuốc nam cũng ngày càng ngát hương hoa lá như mời gọi những cánh bướm, bầy ong về hút mật xây đời.

Thế rồi bẵng đi cả tháng trời, Giang không nhận được thư của anh. Cô giận anh, trách anh: “Người đâu mà tệ!”. Anh đã được đơn vị cử đi học chuyên tu! Chỉ có cuốn nhật ký của anh gửi lại. Những nét chữ nghiêng nghiêng của anh khiến con tim cô rưng rưng cảm động: “Bao đêm rồi anh phải cố “nén” lại nhịp đập trái tim mình. Em chờ anh học xong đại học rồi ... về làm dâu nhà lính nhé. Em có chịu không?”.

Đọc những dòng này Giang bẽn lẽn cười ... đôi mi cong chớp chớp. 

Phạm Dũng