Lánh chốn thị thành hiện đại, đông vui và nhộn nhịp, sáng nay tôi dẫn con về chợ quê.
Men theo lối đi nhỏ giữa hai hàng lều quán, tôi thấy cậu con trai cứ ngơ ngơ, ngác ngác hết nhìn những chú tò he ngộ nghĩnh của ông lão bày bán góc chợ, rồi lại lạ lẫm trước quày bán la liệt những thúng, mẹt…
Ba ơi! Cái gì mà lạ vậy? Tôi trả lời con trai: “Đấy là con tò he, còn kia là những thứ đồ dùng ngày xưa bà nội vẫn đựng thóc, gạo nuôi ba đấy!”.
Nghe tôi giải thích, con trai tôi nũng nịu.
 |
Một góc chợ quê.
|
Tôi chẳng hiểu trong tâm hồn thơ trẻ của con trai tôi đang nghĩ gì, chỉ thấy lòng mình lắng lại…Ngày xưa, hồi còn bé tí ti tôi vẫn thường lẽo đẽo theo bà ngoại đi chợ quê. “Chợ Nhe”, cái tên nghe là lạ, nhưng với tôi trong đó là cả một thế giới rộng lớn và đầy hấp dẫn. Mỗi lần đi chợ, bao giờ ngoại cũng mua cho tôi mấy chú tò he, vài bắp ngô nướng và mấy quả thị thơm lừng. Nhiều hôm, tôi mải xem ông lão râu tóc bạc phơ ngồi bán thuốc lào trong lều chợ gật gù bên chiếc điếu cày, miệng nhả những làn khói trắng bay nghi ngút mà quên cả lối về. Nhớ những lần trời mưa rả rích, anh em tôi mòn mỏi trông ngoại đi chợ về để thưởng thức món kẹo bột (đặc sản của quê tôi)…
Thấm thoát, mới ngày nào thế mà đã mấy chục năm trôi qua… ngoại tôi giờ đã trở thành người thiên cổ. Quê hương cũng đã đổi thay nhiều, xóm Yên Huy tường xây, mái ngói. Chỉ có chợ Nhe là vẫn thế, tuy có được sửa sang chút ít, nhưng mọi thứ bày bán trong đấy vẫn đầy đủ những thứ dưa, cà, mắm, muối, rổ, rá, giần, sàng… Hơn 20 năm trong quân ngũ, tôi cũng đã từng đặt chân tới nhiều vùng quê Đồng bằng Bắc Bộ, hay dải đất miền Trung đầy nắng gió và cả những thôn, bản đồng bào Tây Nguyên hùng vĩ… nhưng không bao giờ nguôi quên góc chợ quê thuở nào. Với tôi đó là máu thịt, là kỷ niệm đẹp của một thời thơ ấu…
- Dũng ơi, mi về khi mô mà nỏ nói cho choa biết? Mời hai cha con sang nhà nhởi hí?.
Giọng nói của mấy cô bạn cùng lớp ngày xưa có vẻ trách móc, nhưng tôi vẫn thấy thân thương đến lạ. Tôi thầm cám ơn những người dân quê tôi bốn mùa lam lũ, một nắng hai sương “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Họ vẫn ngày đêm thầm lặng làm nên những hạt lúa, củ khoai nuôi sống bao người. Và cứ thế, chợ quê vẫn níu kéo những bước chân tìm về…
Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng