QĐND - Lần đầu tiên Thượng úy Nguyễn Văn Dương, ở Trung đoàn 101, Sư đoàn 325 về thăm nhà bạn gái Lưu Hồng Thu đã ngập tràn xốn xang và ấn tượng. Sau bữa cơm trưa, cả nhà đều đi nghỉ. Khi tỉnh dậy, một hình ảnh thật cảm động trong ánh nắng chiều gắt gao đã làm Dương ngẩn ngơ, trào dâng niềm thương mến: Thu đang tranh thủ đánh xong cây rơm cho mẹ để chiều lên trường... Hình ảnh ấy đã khắc vào tâm hồn người lính, làm trái tim Dương rung lên. Anh nhận ra rằng: Thu chính là người con gái mà mình phải có trách nhiệm bảo vệ và che chở cả cuộc đời.

Nguyễn Văn Dương và Lưu Hồng Thu rạng ngời trong ngày cưới.

Dương quen Thu trong lần đến ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh thăm bạn. Lần ấy, khi anh bước nhanh lên các bậc cầu thang, thì gặp một cô bé đang gồng sức để xách hai xô nước lên gác. Thấy vậy, Dương đề nghị giúp cô xách nước lên phòng. Nhìn anh bộ đội nhanh nhẹn, hiền lành, cô gái bẽn lẽn gật đầu và nở nụ cười đẹp như nụ hồng nhung đang chúm chím nở. Thật tình cờ, cô gái tên Hồng Thu - cái tên đẹp như chính nụ cười của nàng, lại cùng phòng với bạn của Dương. Nụ cười ấy bám chặt lấy Dương trên đường về đơn vị. Nó đi vào từng giấc ngủ của anh như một lời ru ngọt lịm, để rồi những bài tập lăn lộn trên bãi tập lúc nắng mưa của Dương  bớt mệt nhọc hơn. Càng tìm hiểu, Dương càng yêu và cảm phục nghị lực của Thu. Bố của Thu là thương binh. Cánh tay phải bị cụt và những vết thương nặng cứ hành hạ ông liên tục, nhất là những ngày trái nắng, trở trời. Khi Thu học đến lớp 7, thì bố đã bỏ mẹ và Thu ra đi mãi mãi. Kể từ đó, mẹ còm cõi, tần tảo kiếm miếng cơm, manh áo để nuôi dạy Thu khôn lớn đến giờ. Thu cũng vậy, dường như tất cả tình cảm đặc biệt dành cho người lính mà cô ấp ủ bấy lâu nay đều dành trọn cho Dương.

Nhận lời yêu Dương, Thu biết mình sẽ phải vượt qua nhiều gian nan, thử thách. Thử thách nhiều nhất là phải cùng nhau vun đắp tình yêu thêm nồng nàn trong xa cách. Gần 2 năm yêu nhau, đôi bạn trẻ chỉ được gặp nhau đúng 6 lần. Sinh nhật Dương, Thu đã lặn lội xuống tận đơn vị chúc mừng anh. Biết Dương không có thời gian, Thu chỉ dám nhắn một dòng tin: “Cho em vay một buổi chiều của anh nhé! Em đang đợi anh ở phòng chờ”. Do phải tập trung huấn luyện, nên tận chiều tối Dương mới đọc được tin nhắn đó. Dương chạy như bay ra phòng chờ. Anh sững người vì Thu vẫn ngồi ở đó, trên tay cầm hộp quà xinh xắn hình trái tim chứa đựng biết bao yêu thương. Khẽ cầm tay Dương, Thu trách yêu: “Em vay được rồi nhé. Buổi chiều hôm nay dài quá...”. Có lẽ đó là sinh nhật ý nghĩa nhất của Dương.

Hồng Thu đã ra trường và về công tác tại Trường Tiểu học Tân Hoa (Lục Ngạn, Bắc Giang), gần đơn vị của Dương. Khoảng cách địa lý được rút ngắn khiến tình yêu càng đậm sâu hơn. Cuối năm 2011, tình yêu ấy đã đơm “trái ngọt”, khi một lễ cưới nhỏ nhưng đầm ấm được tổ chức. Có lẽ Thu vẫn phải “vay” thời gian của Dương, nhưng tin chắc rằng, anh sẽ tặng cô rất nhiều buổi chiều nồng nàn, hạnh phúc hơn thế nữa.

Bài và ảnh: HUYỀN TRANG