QĐND - Một ngày cuối tuần, tôi sang phòng làm việc của Thượng úy Đặng Văn Bắc, Chính trị viên Đại đội 4, Tiểu đoàn 7, Trường Đại học Chính trị. Chưa bắt đầu câu chuyện, anh nhận được một cuộc điện thoại. Tôi nghe có tiếng con trẻ đang bi bô nói chuyện khiến anh vui sướng lạ thường. Sau cuộc điện thoại, hỏi ra mới biết, “bà xã” anh gọi điện hỏi thăm. Rồi, tôi “gợi ý” anh kể cho nghe về mối lương duyên với người vợ thảo hiền.

Anh chia sẻ: “Vợ mình tên là Nguyễn Thị Hoài Thương, làm nhân viên kế toán ở Khu công nghiệp Quang Châu (Việt Yên, Bắc Giang). Tuy thời gian tìm hiểu không nhiều, nhưng chúng mình tìm thấy ở nhau điểm tương đồng và đã quyết định đi đến hôn nhân”.

Gia đình Thượng úy Đặng Văn Bắc.

Qua trò chuyện, tôi được biết, năm 2012, khi còn làm Trợ lý Phòng Đào tạo, Đặng Văn Bắc được đồng đội cùng cơ quan giới thiệu làm quen với một nữ sinh viên. Có số điện thoại, anh chủ động nhắn tin, trò chuyện. Qua tâm sự, anh biết cô gái ấy là đồng hương, đang theo học Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Sau một thời gian liên lạc qua mạng xã hội và điện thoại, vào một buổi tối thứ bảy, Đặng Văn Bắc hẹn gặp Nguyễn Thị Hoài Thương tại một quán nước gần trường. Ấn tượng đầu tiên của chàng sĩ quan trẻ là cô gái có nụ cười hồn nhiên, đôi mắt to, đen huyền như biết nói.

Với đức tính hiền lành, bản tính cần cù, chịu khó cùng cách nói chuyện lôi cuốn, Thượng úy Đặng Văn Bắc đã chinh phục được trái tim cô sinh viên trẻ chưa một lần biết yêu. Yêu nhau được 5 tháng, Đặng Văn Bắc dẫn Thương về nhà báo cáo với bố mẹ và tình yêu của họ cứ thế lớn dần cùng năm tháng. Cũng trong thời gian ấy, Thượng úy Đặng Văn Bắc nhận nhiệm vụ đi thực tế ở đơn vị khác. Vậy là tình yêu của họ được “rèn luyện” trong sự xa cách. Những ngày đầu xa người yêu, cả hai không tránh được những giây phút xao xuyến, nhớ thương. Nhưng với tình yêu chân thành và thủy chung, họ đã xóa nhòa khoảng cách, cùng tin, yêu và chờ đợi. Họ hẹn ước: “Chờ anh đi thực tế về, mình sẽ tổ chức lễ cưới”.

Ngày 30-3-2013, Thượng úy Đặng Văn Bắc và Nguyễn Thị Hoài Thương tổ chức lễ cưới giản dị, có sự tham gia đông đủ của gia đình và đồng đội. Trong tiếng nhạc rộn rã cùng tiếng cổ vũ “hôn đi, hôn đi” của đồng đội, Bắc đặt một nụ hôn nồng thắm lên môi cô dâu và thầm thì nói: “Yêu em nhiều lắm đó”... Kết quả của tình yêu đã cho họ một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy công việc bận rộn, thời gian eo hẹp nhưng mỗi khi Thượng úy Đặng Văn Bắc có mặt ở nhà, ngôi nhà nhỏ của họ lại đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.

Bài và ảnh: ĐÀO NGỌC LÂM