“Năm 1965, tôi nhận được tin ông ấy hi sinh, lúc ấy tưởng chừng như không sống nổi. Thế rồi một tay tôi chăm sóc 2 con nhỏ. Đến nay lại được Học viện Quân y tặng nhà tình nghĩa thì mẹ con tôi cảm động vô cùng…”.

Một ngày đầu tháng 12, gia đình bà Nguyễn Thị Khâm, 73 tuổi ở thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội bỗng trở nên đông vui, nhộn nhịp khác thường. Bà con lối xóm đến chung vui, chúc mừng bà được nhận ngôi nhà mới-nhà tình nghĩa. Căn nhà tình nghĩa tặng bà Khâm là tấm lòng của cán bộ, nhân viên Phòng Vật tư kỹ thuật, Học viện Quân y quyên góp tiền và tổ chức xây dựng. Trong ngày vui dọn về nhà mới, bà Khâm còn nhận được nhiều phần quà là những vật dụng sinh hoạt thường ngày của Đảng ủy, chỉ huy Học viện Quân y; Đảng ủy, UBND xã và các đoàn thể ở địa phương. Bà Nguyễn Thị Khâm là vợ của liệt sĩ Nguyễn Khắc Bích (hi sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước).

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Vũ Hữu Dũng, Phó chính ủy Học viện Quân y cho biết: “Thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng, từ năm 2008 đến nay, Học viện đã xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa; hai căn nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách, gia đình quân nhân có khó khăn về nhà ở. Việc làm này là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quân y đối với thân nhân những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Lễ khánh thành diễn ra giản dị ngay giữa sân của căn nhà mới. Bà Khâm giọng như nghẹn lại không nói được thành lời. Mắt bà hoe đỏ, nắm chặt tay từng cán bộ, học viên Học viện Quân y. Bà Khâm tâm sự: “Tôi lấy ông ấy rồi có với nhau hai mặt con. Năm 1963, ông ấy xung phong nhập ngũ. Kể từ ngày đó, một tay tôi chăm sóc hai đứa con nhỏ dại. Những bức thư ông ấy gửi về từ chiến trường là động lực giúp tôi vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống. Rồi đến năm 1965, tôi nhận được tin ông ấy hi sinh. Lúc ấy, tôi tưởng như mình không sống nổi. Nhưng nhờ chính quyền địa phương, bà con lối xóm giúp đỡ, mẹ con tôi cũng vượt qua được. Nay lại được cán bộ, học viên Học viện Quân y xây tặng căn nhà này, thật chẳng biết nói gì hơn nữa…”.

Khói lam chiều trên mái bếp của những gia đình trong thôn lan tỏa, hòa quyện và bay theo chiều gió. Chiều nay, trong căn nhà tình nghĩa ấy, hẳn bà Khâm sẽ thấy ấm lòng hơn…

PHAN ANH