QĐND - Tôi nhớ như in ngày ra trường, cầm tờ quyết định trên tay về nhận công tác ở đơn vị mới đóng quân trên địa bàn một phố huyện. Cảm giác đầu tiên, khi chuyến xe cuối ngày đưa tôi hòa vào con phố lung linh ánh điện là những cảm xúc lâng lâng, đan xen khó tả, hòa lẫn những ký ức về chiếc đèn dầu của mế năm nào.
Tôi sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà sàn truyền thống người Tày được bao bọc giữa cánh rừng đại ngàn chiến khu Việt Bắc. Ngày đó, nhà tôi nghèo lắm. Cả gia đình chỉ có hai chiếc đèn dầu làm phương tiện đem lại ánh sáng phục vụ sinh hoạt chung cho mọi thành viên. Đó là một thứ ánh sáng mông lung, leo lét đã soi cho bàn tay nhỏ xíu của tôi viết từng con chữ đầu đời. Chiếc đèn dầu cùng đôi tay gầy guộc của mế miệt mài hằng đêm đan kết cho anh em chúng tôi những tấm áo mới khi tới trường.
Cả gia đình chỉ có mình tôi được đi học, nên mế và mọi người luôn ưu tiên cho tôi sở hữu riêng một chiếc đèn dầu. Để chuẩn bị cho tôi học tập, sau bữa cơm tối hằng ngày, mế lại tháo bóng đèn ra lau sạch lớp bụi ám, khêu lại bấc cho đèn tỏ hơn. Khi tôi ngồi vào bàn học cũng là lúc mế cùng chiếc đèn còn lại âm thầm bước xuống cầu thang. Tay mế vớ chiếc liềm gài trên mái bếp ra vườn cắt từng bó dây lang xếp lại ngay ngắn chuẩn bị cho phiên chợ sớm mai. Xong việc, mế lại ngồi châu bên chiếc đèn đan áo. Đến khi mọi người đã say giấc và tôi ngáp ngắn ngáp dài, mế mới nhỏ nhẹ bảo tôi đi ngủ sớm…
Khi tôi đặt lưng xuống tấm ván phẳng lì, lim dim mắt, vẫn thấy dáng mế cẩn trọng thả màn cho tôi. Mế cầm chiếc đèn dầu vặn nhỏ ngọn lửa soi bắt từng con muỗi để tôi được ngon giấc. Có hôm, nửa đêm ngủ mơ chân đạp tung màn, mế tỉnh giấc lại châm chiếc đèn dầu soi muỗi cho tôi…
Những đêm rằm, mế thường luộc nồi khoai lang đại to khao cả nhà. Nhờ ánh trăng sáng rực, mế tiết kiệm thổi tắt hết đèn dầu. Có lần, nhìn đám mây trôi qua, "nuốt chửng" vầng trăng, làm cho bầu trời tối sạm, tôi ngây thơ hỏi: “Mế ơi! Trăng và đèn cái gì sáng hơn?”. Xoa đầu tôi, mế cười, rồi đọc mấy câu ca dao: "Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng/ Đèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn?/ Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn/ Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây?”…
Giờ đây, tôi đã là một sĩ quan quân đội. Được hòa mình vào cuộc sống hiện đại; được tận hưởng lưới điện quốc gia, thế nhưng, đâu đó trong tâm trí của tôi, chiếc đèn dầu và hình ảnh mế không thể nào phai, dẫu lập lòe trong miền ký ức nhưng nó luôn nhắc nhở tôi phải phấn đấu công tác thật tốt, để dù chỉ như ánh đèn dầu nhỏ bé nhưng vẫn có ý nghĩa với đời.
ĐỖ KIM TẬP