Đồng đội gặp nhau trong ngày truyền thống, họ vẫn nhắc đến chiến công của ông, một “cây sáng kiến” của đơn vị. Ông vẫn hiền lành dễ gần như năm nào. Được khen nhiều ông bảo: Chiến công chung ấy mà, có to tát gì đâu cơ chứ?
Ông là Vũ Thanh Giản, thương binh, sinh năm 1944, quê ở Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội. Nhập ngũ năm 1963, ông có 11 năm, 11 tháng ở Trường Sơn thuộc Đoàn 559, Binh trạm 41, Tiểu đoàn 75, Đại đội 12.
Năm ấy, Vũ Thanh Giản vào chiến trường với tuổi xuân tràn đầy sức sống. Nhiệm vụ được giao là bảo đảm mạch máu giao thông vận tải hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị hồi ấy có mặt từ Cha Lo, tới Xê-ka-mán (trên đất bạn)… trên những trọng điểm máy bay giặc đánh phá ác liệt như: Tà Khống, Thà Mé… đủ bom tọa độ, bom B52 rải thảm, bom nổ chậm các loại…
Hồi đó có hai cái khó đến với đơn vị và sáng kiến khắc phục cũng lóe lên trong đầu khi ông bị thương phải vào nằm viện. Đó là bom vướng nổ địch thả dày đặc, công binh ta chưa có cách gì phá, gây thương vong nhiều nhất là về mùa mưa? Xe không thể qua ngầm được thì qua sông Sê-pôn bằng cách nào?
Khi trở về đơn vị, được sự chấp thuận của chỉ huy, Vũ Thanh Giản liền áp dụng ngay sáng kiến của mình. Ông nhớ lại:
- Rõ như trò chơi của trẻ chăn trâu, người phá bom chỉ việc chui vào một cái rọ trông giống cái nơm cá, xung quanh được tết rơm dày, chìa ra một cái lỗ để quan sát và cũng chọc que qua lỗ đó. Cứ vậy, bom bi bị “trêu cho nổ”, những viên bi bắn ra, chiến sĩ công binh vẫn an toàn, hàng loạt bom bị phá!
Còn đưa ô tô lên âu thuyền vượt sông về mùa mưa (cầu phao cố định, địch dễ phát hiện và ném bom) là một kỳ tích: Cũng chỉ với 3 âu thuyền được kết nối với nhau bằng những thanh thép, phần sàn được ghép gỗ, hai đầu ở hai bên có cầu cho xe ô tô lên xuống. Mỗi một chuyến chở được 4 xe ô tô tải. Nguyên lý hoạt động theo tời kéo, hễ bờ bên này kéo thì bờ bên kia nhả (trục tời ở hai bờ, có hầm trú ẩn cho bộ đội). Lâu ngày, những trận mưa a-xít làm dây tời bằng cáp bị xơ ra gây chảy máu tay, anh em bèn lấy quần áo rách quấn vào dây. Việc kéo phà cũng chỉ cần đến 10 người (5 người một bên-trước kia phải dùng tới 20 người).
Chiến tranh ác liệt, trong cái khó lại ló cái khôn. Người công binh dũng cảm, “cây sáng kiến” năm xưa, nay lại về với cuộc sống đời thường. Ông say mê trồng rau, vui với cháu con. Thi thoảng trở trời, vết thương trên người tái phát, sau cơn đau, ông lại cười, nụ cười thật đôn hậu làm sao!
NGUYỄN VĂN THẾ