QĐND - Trong chuyến công tác đến Sư đoàn 2 (Quân khu 5), chúng tôi gặp, phỏng vấn và rất ấn tượng về kinh nghiệm quản lý, giáo dục bộ đội của Đại úy Phạm Lê Văn, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1. Mới đây, đến công tác tại Sư đoàn 315 (Quân khu 5), chúng tôi lại gặp một gương mặt “y chang”. Tìm hiểu được biết, đó là người anh song sinh của Phạm Lê Văn - Đại úy Phạm Lê Lĩnh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143.
 |
Đại úy Phạm Lê Lĩnh trò chuyện với chiến sĩ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315. |
Phạm Lê Văn và Phạm Lê Lĩnh là cặp song sinh trong một gia đình thuần nông ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tuy sinh đôi nhưng mỗi người một tính cách riêng: Lĩnh sôi nổi, hoạt bát, còn Văn điềm đạm, chín chắn. Vì có ngoại hình giống nhau nên đôi khi cha mẹ, người thân, bạn bè không tránh khỏi nhầm lẫn. Giải quyết “phiền phức” này, khi lên học cấp ba, hai anh em xin học hai lớp khác nhau, đi xe và chọn trang phục cũng khác nhau. Năm 2001, cả hai cùng vào học năm thứ nhất Trường Sĩ quan Lục quân 2, được biên chế chung một đại đội (khác trung đội) và thường xuyên giúp đỡ, thi đua với nhau trong học tập, rèn luyện. Năm 2006, tốt nghiệp với quân hàm thiếu úy, người anh Phạm Lê Lĩnh về nhận công tác tại Sư đoàn 315, còn Phạm Lê Văn về công tác ở Sư đoàn 2. Hai năm sau, Phạm Lê Văn đi học chuyển loại chính trị, rồi làm cán bộ chính trị. Hiện nay, cả hai đều mang quân hàm đại úy, là cán bộ chủ chốt cấp tiểu đoàn, đều đã lập gia đình. Vợ chồng Phạm Lê Văn ở nhà cha mẹ đẻ, còn vợ chồng Phạm Lê Lĩnh ở nhà cha mẹ vợ, tại xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
 |
Đại úy Phạm Lê Văn trao phần thưởng tặng các điển hình tiên tiến của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 2. |
Do điều kiện công tác xa nên ít khi hai anh em cùng về thăm cha mẹ, nhưng đôi khi lại cùng tham gia diễn tập ở Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 2 và chỉ gặp nhau trong chốc lát. Nỗ lực phấn đấu, gần gũi, sâu sát bộ đội, Phạm Lê Lĩnh và Phạm Lê Văn nhiều năm được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Các anh luôn đem lại niềm vui, niềm tự hào cho cha mẹ, dòng tộc, xứng đáng là những bông hoa đẹp của một nhà.
Bài và ảnh: NGỌC DIỆP