Quê Hà Nội, anh đi học Trường Sĩ quan Chính trị, ra trường về nhận công tác ở Sư đoàn 2, Quân khu 5, đảm nhiệm vai trò trợ lý đoàn thanh niên. Trong lần dẫn quân đi hội trại tại thành phố Plei-cu (Gia Lai), anh gặp Xuân, “bà xã” bây giờ, khi ấy đang học lớp 10. Mối tình “sét đánh” ấy làm cả hai vừa hạnh phúc, vừa phải đối đầu với bao khó khăn. Có sự động viên của người yêu, Xuân thi đỗ Trường Đại học Quy Nhơn, ngành sư phạm. Ra trường, cưới nhau cũng là lúc Xuân được điều động lên một xã xa xôi ở huyện Chư Sê, cách nhà hơn 60km. Năm 2004, theo sự phân công, Thiện rời Gia Lai lên công tác ở Đắc Lắc. Trước đó, anh đã kịp vay ngân hàng mua đất, vợ chồng xây căn nhà nhỏ ở thành phố. Vậy là từ đó đến nay, 14 năm, mối tình “Ngưu Lang Chức Nữ” vẫn trong xa cách. Vợ chồng một chốn bốn quê, ngoài nơi hai người công tác còn phải thăm viếng cha mẹ Xuân và mẹ Thiện ở ngoài Bắc.
Gia đình Trung tá Nguyễn Hưng Thiện. Ảnh do gia đình cung cấp
Tâm sự với chúng tôi về vợ, Nguyễn Hưng Thiện chia sẻ trong niềm cảm phục: “Cô ấy hy sinh cho tôi nhiều lắm. Vợ bộ đội nên vất vả vậy mà việc nhà, việc cơ quan luôn trọn vẹn, không một lời kêu ca, than phiền để tôi yên tâm công tác. Hai con nhỏ, rồi mẹ già từ Bắc vào chữa bệnh, một mình cô ấy lo toan chu đáo. Thương nhất là khi dạy học ở Chư Sê, sáng thứ hai đèo con gái chưa đầy 3 tuổi từ thành phố Plei-cu xuống trường, gửi cho nhà trẻ. Hai mẹ con ở khu tập thể cho đến cuối tuần lại bồng bế nhau về nhà ông bà ngoại. Vất vả vậy mà nhiều năm "bà xã" vẫn được nhận bằng khen, giấy khen về thành tích giảng dạy”.
7 năm gắn bó với Chư Sê, cô giáo Đặng Thị Xuân đã được điều về Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, thành phố Plei-cu, có điều kiện hơn để chăm sóc hai con. Chị Xuân chia sẻ: "Khi "ông xã" công tác ở Sư đoàn 2 thì hành trình về “ngôi nhà và những đứa trẻ” của anh chỉ có 90km, nhưng nay tăng gần gấp 3 lần. Có khi cả tháng rong ruổi theo Đội Tuyên truyền văn hóa biểu diễn ở vùng sâu, vùng xa, không được về thăm nhà, ba mẹ con mong mỏi một bữa cơm có anh cũng không dễ dàng gì...". Thế nhưng, khi nói đến chồng, mắt Xuân luôn đong đầy niềm vui và hạnh phúc.
Và cũng vậy, qua điện thoại, giọng Trung tá Nguyễn Hưng Thiện luôn chứa chan tình cảm với bao yêu thương ấm áp. Hẳn anh đang nghĩ đến một năm mới với bao hy vọng lại về khi đất trời Tây Nguyên vàng rực hoa dã quỳ báo hiệu vào xuân.
HỒNG VÂN