Gửi: Binh nhì Lê Văn Thành, Trung đội 1, Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn  454 (Quân khu 3)

QĐND - Anh nhập ngũ tròn một tháng thì em “lâm bồn”. Anh vắng nhà, mọi người bên nội, bên ngoại có mặt đông đủ lo lắng, trông nom cho em. Lần đầu sinh nở nên cảm giác “mang nặng đẻ đau” làm em nhớ mãi. Em “vật vã” với những cơn đau hàng giờ đồng hồ. Lúc ấy, em chỉ mong có anh ở bên. Rồi em cũng vượt cạn thành công, "mẹ tròn con vuông". Con gái của chúng mình kháu lắm, nặng 3,2kg anh ạ!

Ba ngày sau khi em sinh con, anh được chỉ huy đơn vị chở về tận nhà thăm mẹ con em. Em bất ngờ và rất xúc động. Nhìn anh vụng về bồng con, tự nhiên nước mắt em chảy giàn giụa. Hai ngày ngắn ngủi anh ở bên mẹ con em cũng qua mau nhưng đó là những giây phút em cảm nhận được rất nhiều về tình đồng chí, đồng đội; về tình cảm của Bộ đội Cụ Hồ. Việc anh được về thăm mẹ con em đó không chỉ là sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị mà còn thể hiện sự sẻ chia của đồng đội anh đối với gia đình, đối với em. Anh bảo: Biết anh về thăm con, đồng đội của anh người nhiều, người ít đều có quà gửi về tặng con gái. Món quà nhỏ mà những đồng đội của anh gửi tặng mẹ con em thật ý nghĩa vô cùng. Giây phút này, em không biết nói gì hơn là muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc từ đáy lòng mình tới những đồng đội yêu quý của anh.

Anh ạ! Tình cảm mà đồng đội của anh dành tặng mẹ con em thật cao đẹp, thiêng liêng. Vẫn biết, vắng anh mẹ con em ở nhà vất vả hơn; nhưng anh yên tâm ở nhà còn có ông bà hai bên nội ngoại. Mẹ con em chỉ mong anh yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và giữ gìn sức khỏe. Mẹ con em yêu anh nhiều!

Vợ của anh: Lê Thị Thu Phương, Tổ 4, khu Hòa Bình, thị trấn Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh