Con nói vậy là bà buồn đấy, lần sau bà không lên nữa đâu”.
Mặc dù tiết trời giữa mùa hè nắng nóng lại phải ngồi sau xe gắn máy hơn 60km từ Vĩnh Phúc về Hà Nội, nhưng khi thấy hai cháu nội ùa ra quấn quýt, bà Minh gần như quên hết mệt mỏi. Bà nhanh chóng thu dọn đống đồ chơi giữa nhà rồi dắt hai cháu vào tắm rửa, trong khi chị Phùng Thị Huyền (vợ Đại úy Hoàng Văn Tấn) lấy những mớ rau sạch ở quê bỏ vào tủ lạnh và chuẩn bị bữa cơm tối.
Gia đình hạnh phúc của vợ chồng anh Hoàng Văn Tấn.
Yêu nhau từ năm 2005 nhưng đến năm 2010, Tấn và Huyền mới nên duyên vợ chồng. Cuối năm đó, họ sinh con trai đầu lòng. Do đặc thù công việc, Huyền làm điều dưỡng ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương nên hằng ngày chị thường đi sớm về muộn và phải trực thường xuyên. Còn với Tấn, trước kia anh làm nhiệm vụ ở Sư đoàn 316, Quân khu 2 và mới về nhận công tác tại Tiểu đoàn huấn luyện (Bộ Tham mưu, Tổng cục Hậu cần) cách đây gần một năm. Dù ở xa quê, nhưng vợ chồng Tấn đã có bà nội và bà ngoại là điểm tựa vững chắc để cả hai yên tâm công tác. Chị Huyền tâm sự: “Nếu không có hai bà thì vợ chồng tôi không biết xoay xở thế nào. Hai bà lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, thương yêu các cháu hết mực, là động lực, là chỗ dựa để vợ chồng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở cơ quan và đơn vị”.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Minh dí dỏm cho biết: “Một tuần mới lại bắt đầu với tôi. Người ta bảo “công bà nội, tội bà ngoại”. Còn với hai bà thông gia chúng tôi “công”, “tội” đều như nhau. Ngay từ khi vợ chồng nó sinh cháu Cường, chúng tôi thống nhất cứ mỗi tháng một lượt thay nhau lên trông cháu. Cũng do việc trồng trọt, chăn nuôi mà hơn một năm trở lại đây rút xuống thành một tuần. Chiều chủ nhật, nếu không trực thì thằng Tấn sẽ có nhiệm vụ chở bà này về rồi đón bà kia, hoặc chúng tôi tự bắt xe khách đi về. Trước khi về quê, chúng tôi hay nói với các cháu, tuần này bà nội trực, bà ngoại về phép. Thế mới có chuyện cháu Cường bảo: "Tuần này đến lượt bà nội trực rồi". Thực ra “về phép”, chúng tôi cũng lại trồng rau, nuôi gà để cuối tuần đưa lên cho các cháu ấy mà. Còn sức khỏe là chúng tôi cố gắng “hành quân” về Hà Nội thường xuyên để chăm sóc các cháu cho bố mẹ chúng yên tâm công tác".
Sau bữa cơm tối, bà Minh lại bắt đầu dạy hát cho các cháu. Lời bài hát “Gia đình nhỏ, hạnh phúc to” được Cường và em gái bi bô theo nhịp vỗ tay của bà thật rộn ràng: Một nụ cười bé, cha vui cả ngày/ Một vài tiếng khóc, mẹ lo hằng đêm…/ À ơi à ơi/ Mãi mãi chúng ta/ Một gia đình nhỏ/ Một hạnh phúc to...
Bài và ảnh: CHÍ PHAN