Đại tá, CCB Nguyễn Văn Bạch chia sẻ: “Khí thế chuẩn bị chiến dịch mùa xuân năm ấy rất khẩn trương, cả gia đình tôi, trong đó có con trai tôi chưa tròn một tuổi cũng "tham gia" chiến dịch, càng tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho vợ chồng tôi vượt qua muôn vàn gian khổ, thử thách”.
Vợ ông, bà Đặng Thị Chút, ngồi bên cạnh tiếp lời: “Lúc đó, cháu Nguyễn Văn Minh chưa đầy 12 tháng tuổi. Do yêu cầu nhiệm vụ, đơn vị tôi vừa cơ động, vừa phối hợp với các lực lượng chiến đấu tiêu diệt địch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Long An. Làm chiến sĩ quân y, tuy là ở tuyến sau nhưng các anh cơ động đến đâu, tôi cũng bồng con theo đến đó, vừa chăm sóc con, vừa cứu chữa thương binh. Có lần bồng con qua những cánh rừng thuộc tỉnh Kiến Tường (nay thuộc tỉnh Long An) vào cao điểm mùa khô, vừa thoát khỏi những chiếc máy bay địch quần thảo trên đầu thì nước cũng uống hết, tôi phải lấy nước kênh cho con uống, nhai cơm nắm, lương khô cho con ăn. Thế nhưng lúc ấy có đồng đội bị thương, cảm sốt, tôi phải để con nằm xuống bờ đất, mặc cho cháu khóc, nhanh chóng băng bó vết thương cho thương binh, cấp phát thuốc cho bệnh nhân”.
Vợ chồng Đại tá, CCB Nguyễn Văn Bạch với những phần thưởng, kỷ vật thời chiến.
Đó chỉ là một trong số nhiều tình huống mà bà Chút đã vượt qua. Tuy vất vả gian khổ, song bà phấn khởi và cũng rất hiểu nhiệm vụ của đơn vị chồng thời điểm đó đang thực hiện nhiệm vụ tiến công địch nhằm cắt đứt Quốc lộ 4 (không cho địch rút chạy từ Sài Gòn về miền Tây và không cho địch từ miền Tây lên ứng cứu Sài Gòn), tạo thế cho các cánh quân giải phóng Sài Gòn. Ông Bạch tâm sự: “Cả hai vợ chồng cùng tham gia chiến dịch nên tôi ở tuyến trước. Tôi luôn nỗ lực phối hợp cùng đồng đội chiến đấu, như muốn làm "lá chắn" bảo vệ hạnh phúc của mình đã bao năm xây dựng gian khổ giữa chiến trường”. Tình yêu của ông bà thật giản dị. Tháng 5-1972, Đại tá Nguyễn Văn Bạch, lúc đó là Trưởng ban Tuyên huấn Sư đoàn 5. Một lần làm công tác vận động quần chúng trên địa bàn Cam-pu-chia, khu vực giáp biên giới huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh), ông Bạch tình cờ quen bà Đặng Thị Chút, y tá Sư đoàn 5. Ông Bạch nhớ lại: “Tuyên truyền cho nhân dân Cam-pu-chia và dịch các văn bản từ tiếng Việt sang tiếng Cam-pu-chia và ngược lại, thế nhưng khi thực hiện nhiệm vụ, nhiều từ, tôi giao tiếp hay dịch còn chưa thật sát và hết ý. Đúng lúc khó khăn, do từng sống trên đất Cam-pu-chia từ nhỏ, Đặng Thị Chút đã hỗ trợ tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Cũng từ đó, tình yêu của anh cán bộ tuyên huấn Nguyễn Văn Bạch và y tá Đặng Thị Chút ngày càng thắm thiết; hai trái tim hòa nhịp đập dù chiến tranh, bom đạn ác liệt. Bà Đặng Thị Chút kể: “Gia đình tôi ở huyện Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình). Do chiến tranh, mới 5 tuổi, tôi đã phải theo gia đình sang nước bạn Lào, rồi sang Cam-pu-chia. Bố mẹ tôi cũng đã nhiều lần bị địch bắt, tra tấn. Căm thù giặc, tháng 12-1970, mới 16 tuổi, tôi tình nguyện nhập ngũ vào Sư đoàn 5 với mong muốn góp sức mình chiến đấu để quê hương sớm giải phóng. Tôi sẵn sàng làm mọi nhiệm vụ. Đơn vị tôi chiến đấu liên tục khắp các chiến trường gian khổ, sự sống, cái chết chỉ trong gang tấc, nhưng tôi rất tích cực công tác để khẳng định mình. Bên cạnh làm y tá, tôi còn tham gia văn nghệ, nuôi quân, bám sát bộ đội trong các trận đánh. Dù yêu nhau tha thiết, song chúng tôi rất ít được gặp nhau. Tranh thủ lúc chiến trường tạm yên tiếng súng, tôi và anh ấy mới có giây phút hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống, trao đổi nhiệm vụ giữa rừng”.
Đầu năm 1973, Nguyễn Văn Bạch và Đặng Thị Chút chính thức tổ chức đám cưới tại khu rừng huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh). Đám cưới đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc. Sau ngày cưới, họ không có tổ ấm riêng mà mỗi người một đơn vị, cuốn hút vào các trận đánh, có khi vài tháng mới gặp nhau. Bà Chút nhớ lại: “Cuối tháng 5-1974, đơn vị tôi cơ động xuống vùng đồng bằng Khu 8. Lúc ấy, tôi đang mang thai cháu Minh. Tổ công tác của tôi có ba đồng chí không may rơi vào khu vực kiểm soát của địch trên đất bạn Cam-pu-chia, giáp biên giới tỉnh Tây Ninh. Mặc dù có một quả lựu đạn trong người, nhưng tôi không sử dụng. Địch dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, song tôi bình tĩnh nói với chúng bằng tiếng Cam-pu-chia. Tưởng là người dân Cam-pu-chia, cuối cùng chúng phải cho chúng tôi đi. Khi tôi kể lại với anh Bạch chuyện ấy, anh an ủi động viên và khen tôi dũng cảm, mưu trí, cần phát huy trong chiến đấu”.
Sau ngày giải phóng miền Nam, để chồng yên tâm công tác, bà Chút xin xuất ngũ về làm vườn nuôi con ở xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ông Bạch tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế trên đất bạn Cam-pu-chia. Ông lần lượt được bổ nhiệm chức vụ từ cán bộ trung đoàn đến Phó sư đoàn trưởng Chính trị Sư đoàn 5, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, rồi Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7. Năm 1990, gia đình ông chuyển về TP Hồ Chí Minh, cũng từ đó, ông bà mới được ở bên nhau. Về nghỉ hưu, ông tích cực tham gia công tác xã hội, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà tình nghĩa tặng đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Trong ngôi nhà ấm cúng nằm ở đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, mọi người vẫn thường chứng kiến hai ông bà cùng nhau ôn lại kỷ niệm một thời cùng chiến đấu, xây dựng hạnh phúc.
Bài và ảnh: DUY HIỂN