Bưởi Đoan Hùng là đặc sản nổi tiếng của miền trung du quê tôi. Truyền rằng, ngày xửa ngày xưa, có một loài chim sống ở phương Bắc, sau khi di cư về phương Nam tránh rét trở về đã mang theo và thả xuống quê tôi một loại hạt. Hạt ấy mọc thành cây bưởi, cho quả ngon và được nhân giống trồng khắp vùng, nhưng cây cho quả ngon nhất là ở huyện Đoan Hùng (Phú Thọ).
Quả bưởi chín có màu vàng óng, cùi mỏng, múi mọng, tép ráo, ăn có vị ngọt mát và mùi thơm đậm đà. Bưởi có tác dụng giải nhiệt rất tốt. Người bị say nắng chỉ cần ăn một vài múi bưởi hay cắt ngang quả chườm lên trán là khỏi. Vỏ bưởi được dùng đun nước gội đầu để tóc mượt và lưu lại hương thơm thật lâu.
Ngày tôi lên đường nhập ngũ cũng đúng dịp các em tôi bước vào năm học mới. Bầm (mẹ) tôi bán hai sọt bưởi to cũng không đủ tiền mua cho các con vài chục thếp giấy. Bầm tôi than thở: Bây giờ người ta mua bưởi rẻ quá vì nhiều người mang bưởi nơi khác đến, mạo danh bưởi Đoan Hùng bán cho khách đi đường.
Khi ấy, nhiều gia đình không còn quan tâm, chăm sóc cây bưởi nữa. Họ chặt cây bưởi để trồng nhiều loại cây khác. Biết chuyện này, cha tôi buồn lắm. Ông sợ mất giống cây đặc sản quê nhà mà hằng ngày ông vẫn cặm cụi chiết cành, nhân giống và chăm bón. Khi cha tôi vận động người dân trong xã giữ lại cây bưởi, nhiều người nói: Bây giờ khó khăn lắm, cây bưởi thu hoạch không được bao nhiêu...
Thấm thoắt đã 8 mùa hoa bưởi nở từ ngày tôi nhập ngũ. Năm nay, tôi nghỉ phép về quê thăm gia đình đúng dịp bưởi đến vụ thu hoạch. Cha tôi lấy thân tre, hóp chống cành bưởi cho khỏi gãy. Nhìn ông, tôi nhận thấy niềm hạnh phúc đơn sơ, giản dị. Cha tôi cười thật tươi tâm sự: "Bưởi xã mình được đặt mua nhiều, mọi người lại sống được với nó".
Nhìn những quả bưởi vàng óng, căng tròn, được tắm trong sương sớm rung rinh trước gió tỏa hương thơm dịu mát, tôi thầm cảm ơn cha đã không tiếc công sức giữ gìn, chăm sóc cho cây bưởi-một loại cây đặc sản quê tôi.
MÈ QUANG THẮNG