QĐND - Năm 2008, ra trường về công tác tại Trung đoàn 88 (Sư đoàn 302, Quân khu 7), chàng sĩ quan trẻ Đặng Đình Hùng mang theo bao ước mơ, hoài bão được cống hiến nhiều hơn nữa cho quân đội và đơn vị. Đến năm 2013, sau gần 5 năm công tác tại đơn vị, ở cương vị nào anh cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng “nhiệm vụ riêng tư” thì vẫn còn bỏ ngỏ. Nhiều người vun vén, mai mối cho anh nhưng không thành.
Tháng 3-2013, để phục vụ hội trại Tháng Thanh niên, đơn vị của Hùng tổ chức hội diễn văn nghệ, có mời các đoàn viên nữ của đơn vị kết nghĩa tham gia. Hùng được giao nhiệm vụ đưa đón các thành viên của đơn vị kết nghĩa, trong đó có Lê Thị Bích Phượng. Không hiểu sao, trái tim chàng sĩ quan trẻ đã xao xuyến ngay từ lần đầu tiên gặp Phượng.
 |
Vợ chồng Lê Thị Bích Phượng - Đặng Đình Hùng trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp
|
Hằng ngày, việc đưa đón Lê Thị Bích Phượng đến tập văn nghệ đã tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ có nhiều thời gian để trò chuyện, tâm sự về công việc, cuộc sống của nhau. Rồi những lúc Phượng tập văn nghệ đều nhận được sự động viên, quan tâm ân cần của anh. Kết thúc hội diễn văn nghệ cũng là lúc tình cảm của hai người đã vượt trên mức tình bạn. Rồi sau đó, vào những ngày nghỉ, đồng đội lại thấy Thượng úy Đặng Đình Hùng, Chính trị viên Đại đội 14 thường có khách đến thăm. Vị khách đó không ai khác chính là Lê Thị Bích Phượng. Đồng chí, đồng đội đều lấy làm phấn khởi và chia vui cùng anh. Những lần vào đơn vị, Bích Phượng càng hiểu thêm những khó khăn, vất vả của người lính và thêm yêu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Hơn bao giờ hết, chị muốn được ở bên, làm hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và rồi, sau hơn một năm yêu nhau, được sự ủng hộ của hai bên gia đình và tạo điều kiện của đơn vị, ngày 6-7-2014, lễ cưới của anh chị được tổ chức ấm cúng.
Kể lại chuyện tình cảm của vợ chồng mình, chị Phượng tâm sự: “Ngày ấy, tôi thần tượng các anh bộ đội lắm. Được địa phương khích lệ tham gia văn nghệ giúp đơn vị bộ đội, tôi nhiệt tình, hào hứng tham gia. Ngay lần gặp đầu tiên, tôi đã rất ấn tượng về anh bộ đội chững chạc, nói chuyện có duyên. Bây giờ, tuy đã là vợ của anh, nhưng tôi nghĩ mình mới thực hiện được bước đầu của tâm nguyện: Làm hậu phương vững chắc để anh yên tâm công tác”.
PHẠM VĂN LONG