Trở về quê vào buổi chiều hè, cảnh sắc quanh tôi không phải là những lũy tre làng, khói bếp lam chiều hay con đường gập ghềnh, khúc khuỷu..., mà là cánh đồng lúa bạt ngàn một màu vàng óng, trải dài sát chân đê. Đó là màu vàng của rơm rạ, của những bông lúa trĩu hạt mang đến một mùa màng bội thu...
QĐND - Trở về quê vào buổi chiều hè, cảnh sắc quanh tôi không phải là những lũy tre làng, khói bếp lam chiều hay con đường gập ghềnh, khúc khuỷu..., mà là cánh đồng lúa bạt ngàn một màu vàng óng, trải dài sát chân đê. Đó là màu vàng của rơm rạ, của những bông lúa trĩu hạt mang đến một mùa màng bội thu. Đi ra phía đầu làng và phóng tầm mắt ra xa, tôi thực sự bị chinh phục bởi màu vàng óng ả đẹp đến nao lòng, giống như một bức thảm với gam màu huyền hoặc là chủ đạo. Dáng chiều đổ bóng với màu hồng pha tím sẫm càng làm cho khung cảnh cánh đồng quê thêm đẹp, nên thơ và đầy lãng mạn. Chẳng thế mà mấy hôm ở quê, ngoài thời gian giúp ông bà, tôi thường lang thang ra ngoài làng để ngắm nhìn cánh đồng lúa và tận hưởng khung cảnh ngày mùa rộn rã nơi thôn quê.
Vụ gặt ở quê thường chỉ diễn ra trong khoảng chục ngày là xong, vì vậy bức tranh “mùa thu vàng” đẹp ấy cứ mất dần, mất dần từng khoảng ô vuông, tương ứng với những thửa ruộng được chia nhỏ, để rồi loáng một cái, cả một màu vàng óng ấy đã biến thành màu nâu sẫm của đất, khi các thửa ruộng lại được cày lật gốc rạ và chuẩn bị cho một vụ mới.
Mùa gặt quê tôi rộn ràng từ muôn vàn âm thanh: Tiếng máy tuốt lúa, tiếng nói, tiếng cười râm ran của người nông dân vui với vụ lúa được mùa. Sắc màu, âm thanh hòa quyện trong cái mùi thơm ngai ngái, nồng nồng của rơm rạ, một mùi rất đặc trưng, bình dị mà hết thảy những ai sinh ra và lớn lên ở nông thôn đều rất đỗi thân quen…
LÊ KẾT