Thêm một tối thứ bảy nữa lại đến. Tôi ngồi trước ti-vi xem chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Chẳng biết từ bao giờ, tôi có thói quen xem chương trình này. Có lẽ, khi xem, tôi thấy bóng hình anh trong đó và cảm nhận về tình yêu “Ngưu Lang-Chức Nữ” của chúng tôi.
Bốn năm yêu nhau, khi anh còn là học viên Trường Sĩ quan Không quân, chúng tôi đã ít có dịp gặp nhau, nhưng tình yêu mà anh dành cho tôi thực sự chân thành, giản dị luôn khiến tôi cảm nhận niềm hạnh phúc. Tôi quen anh thật tình cờ trên một chuyến xe khách, khi anh từ nhà trở về đơn vị sau kỳ nghỉ phép. Trên xe kín chỗ, anh lịch sự nhường ghế và giúp tôi để túi hành lý nặng vào đúng chỗ. Cả chuyến đi, chúng tôi trò chuyện cùng nhau thật vui. Câu chuyện về cuộc sống trong môi trường quân đội của anh cuốn hút tôi. Trước khi xuống bến, chúng tôi cùng ghi lại địa chỉ của nhau và hẹn sẽ gặp lại nếu có dịp.
Thật bất ngờ, chỉ một tuần sau, tôi nhận được thư của anh. Lời trong thư của anh không bay bướm nhưng thể hiện sự gần gũi của người lính. Anh hỏi thăm sức khỏe, việc học của tôi ở Trường Đại học Sư phạm và mong muốn nhận được thư hồi âm. Khi ấy, chúng tôi chỉ coi nhau là bạn, nhưng những cánh thư đều đặn đã chắp cánh tình yêu. Tôi yêu anh khi cảm nhận được quyết tâm phấn đấu, nghị lực của người lính và sự chân thành, đằm thắm trong tình cảm. Tôi biết, anh cũng yêu tôi nhưng chưa có cơ hội ngỏ lời. Và, trong một dịp được nghỉ phép, anh đã đến trường tôi học, tặng một bó hoa hồng và ngỏ lời yêu. Cách ngỏ lời bất ngờ ấy khiến tôi thực sự xúc động và hạnh phúc.
Biết chuyện của chúng tôi, bố mẹ khuyên: “Con hãy suy nghĩ thật kỹ. Cậu ấy là bộ đội, sau này có thể công tác xa. Nếu con yêu cậu ấy thì phải có nghị lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”. Tôi cảm ơn lời khuyên của bố mẹ và cũng biết rõ rằng, tình yêu của chúng tôi sẽ không đổi thay.
Bây giờ, chúng tôi đã nên duyên vợ chồng. Anh đang công tác trong Nam, còn tôi thay anh chăm sóc con và thường xuyên động viên anh tập trung phấn đấu. Mỗi năm, chúng tôi chỉ được gặp nhau trong những lần anh về phép hiếm hoi, nhưng tôi luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc của tình yêu. Lần nào gặp nhau hoặc thỉnh thoảng gọi điện thoại, anh hỏi: “Vì sao em có thể vượt qua nhiều khó khăn đến vậy?”, tôi trả lời: “Bởi vì em yêu anh!”.
Vũ Thu Hà