Đơn vị vừa thực hiện xong chế độ điểm danh, chuẩn bị ngủ thì bỗng chuông điện thoại của tôi réo vang. Số điện thoại nhà riêng làm tôi hơi chột dạ. Vì đã 21 giờ, phải có chuyện gì gấp lắm, vợ tôi mới báo tin vào lúc này. Tôi chưa kịp “A lô” đã nghe thấy tiếng reo của bà xã: “Anh ơi, con biết đi rồi!”. Tiếng bé Nhi hét to đầu dây bên kia: “Bố ơi, em Zi đi được 3 bước!”. Tôi mừng quýnh. Nếu không phải đang là giờ nghỉ thì chắc tôi đã hét toáng lên và đi khoe khắp đơn vị.
Lẽ ra tuần này tôi được đi tranh thủ về thăm vợ con, nhưng vì yêu cầu nhiệm vụ nên đành hoãn lại. Vì thế nghe tin cu Zi chập chững những bước đi đầu tiên khi tròn 13 tháng tuổi, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Trước khi sinh cu Zi (tên thật là Dũng) hai tháng, vợ tôi phải nằm viện phẫu thuật và điều trị bệnh gần một tháng. Rồi đến ngày “vượt cạn” lại phải mổ, nên rất ít sữa. Khổ nỗi, cu Zi lại yếu nên từ lúc sinh ra cứ nằm viện liên miên. Bác sĩ cho hay “cơ địa của cháu không tốt lắm” khiến vợ chồng tôi rất lo.Cu Zi sinh ngày 28 và biết đi cũng đúng vào ngày 28, thật ngẫu nhiên. Giá như lúc này được ở bên 3 mẹ con cu Zi thì thật sung sướng biết bao, tôi thầm nghĩ thế.
 |
Hai chị em cu Zi |
Như đoán được ý nghĩ của tôi, vợ tôi cười qua điện thoại nghe thật hạnh phúc: “Vậy là anh yên tâm rồi nhá. Lần sau anh về, cu Zi sẽ chạy ra đón bố, đòi quà đó”. Nghe vợ nói, tôi vô cùng mãn nguyện. Nhưng còn cô ấy thì sao nhỉ? Tôi nhẹ nhàng hỏi: “Thế công việc của em sao rồi?”- “Vẫn bình thường anh ạ. Đầu năm nên cũng nhàn hơn. À, em đã thay mới bóng đèn và mua đinh sửa lại cái cửa buồng tắm bị long bản lề rồi. Anh đừng lo!”.
Tôi là bộ đội, đóng quân xa nhà, nên ngày lấy chồng bộ đội, bà xã đã biết thay tôi làm đủ mọi việc của người “trụ cột” gia đình. Tôi còn nhớ, một lần về thăm vợ con đúng vào lúc trời mưa ngập con hẻm, nước lênh láng cả nền nhà. Căn nhà rộng 28m2 (tại khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) mái lợp tôn, trần bằng thạch cao nhưng vẫn bị dột. Bé Nhi ngồi nép sát vào góc giường, vợ tôi đang có bầu cu Zi nhưng vẫn hì hục be bờ tát nước ra khỏi nhà. Lúc ấy, nhìn vợ, tôi thương vô cùng. Tôi thầm trách mình chẳng giúp gì được cho vợ con những lúc cần có người chồng bên cạnh. Chưa kịp động viên vợ, cô ấy đã cười và nói: “Ăn thua chi so với … cô gái Sài Gòn đi tải đạn ngày xưa”. Nhưng đằng sau vẻ thản nhiên ấy, tôi vẫn đọc được những tiếng thở dài của vợ hằng đêm.
Là con gái Sài Gòn “thứ thiệt”, vợ tôi đã vượt qua “rào cản” của gia đình và những lời gièm pha để yêu và chấp nhận làm dâu nhà “bộ đội”. Cô ấy luôn tự hào với đồng nghiệp và bà con khối phố vì có chồng là bộ đội. Con gái đầu lòng của chúng tôi cũng vậy, đến lớp thường khoe với các bạn “Bố tớ là Bộ đội Cụ Hồ đó”. Điều đặc biệt là, cháu thích gọi tôi bằng từ “bố” như người miền Bắc. Từ khi chúng tôi quen nhau, cô ấy đã tập nấu những món ăn miền Bắc. Bây giờ mỗi lần về thăm nhà, tôi thường được bà xã chiêu đãi các món ăn mà ngày xưa mẹ tôi thường nấu, như: chuối nấu ốc, canh cua cà pháo, nộm hoa chuối, …
Sau mỗi lần về thăm nhà, trở lại đơn vị công tác, nụ cười thơ ngây của hai con nhỏ và bàn tay dịu dàng, đôi mắt như biết cười của bà xã cứ theo tôi vào từng giấc ngủ. Mỗi lúc nghỉ ngơi, tôi thường mang tấm hình 3 mẹ con cu Zi ra ngắm. Ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng ấy chính là hậu phương vững chắc giúp tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
PHẠM VĂN BẰNG (6TH-151 Phú Giáo, Bình Dương)