Như có linh tính mách bảo, Trung úy Đinh Ngọc Sơn (đang công tác tại Đoàn B29, Binh chủng Đặc công, đóng quân ở tỉnh Bình Dương) vội nhấc điện thoại, gọi về cho bố là Đinh Văn Lăng, ở xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Không thấy bố nghe máy như mọi khi, gặng hỏi mãi, mẹ anh mới cho biết bố đang bệnh nặng, cấp cứu ở bệnh viện trung ương ngoài Hà Nội. Được cấp trên tạo điều kiện cho nghỉ phép, ngay chiều hôm ấy, anh Sơn đón chuyến xe tốc hành từ Bình Dương đi Hà Nội. Suốt chặng đường gần 2 nghìn cây số, bao hình ảnh của bố cứ hiện về trong tâm trí anh…

Là con út trong gia đình nên Sơn được bố mẹ cưng chiều nhất. Mỗi lần từ đơn vị về, bao giờ bố cũng dang tay ôm chầm lấy Sơn, rồi sờ trán, nắn chân, nắn tay xem thằng út có khỏe không. Trước đây khi đang còn công tác, sẵn có chuyên môn và kinh nghiệm của một y sĩ nên trước khi trở lại đơn vị ông luôn mua sẵn một số loại thuốc thông thường và hướng dẫn mẹ cách sơ cứu khi con cái bị ốm đau (vì thế cho đến nay mẹ đã rất thông thạo trong việc sắc thuốc, truyền nước cho bố và con cháu trong gia đình). Ấy vậy mà bệnh của chính mình, bố lại không quan tâm…

Xe đến bến xe Giáp Bát, Sơn bắt xe ôm tới thẳng Bệnh viện 103. Đang nằm trên giường bệnh, thấy con, ông Lăng chồm dậy, nghiêm nghị hỏi: “Ai cho con về? Ai báo tin cho con?”. Biết đó là ý của mẹ và gia đình, ông Lăng tỏ vẻ không bằng lòng. Nắm chặt bàn tay của Sơn, ông yếu ớt nói: “Bố mới 69 tuổi, các cụ chưa cho đi theo đâu. Con cứ yên tâm trở lại đơn vị. Ở nhà có mẹ, các anh chị và bà con lối xóm rồi…”. Nước mắt giàn giụa, Sơn ôm chầm lấy bố như ngày nào còn học mẫu giáo, sợ bố lại đi công tác xa…

Từng là bộ đội nên ông Lăng hiểu nhiệm vụ của người chiến sĩ rất quan trọng. Cho dù là thời chiến hay thời bình thì cũng không thể để việc riêng chi phối quá nhiều đến việc chung. Vì thế, ông Lăng chỉ đồng ý cho Sơn ở lại viện chăm sóc ông 3 ngày. Đến ngày thứ 4, ông nằng nặc bắt Sơn quay về đơn vị. Khoác ba lô lên vai rồi mà Sơn cứ đứng mãi bên phòng bệnh, chân luấn quấn chẳng muốn bước đi. Thấy con chưa chịu đi, ông Lăng nhẹ nhàng nói: “Con cứ yên tâm vào đơn vị công tác, bố là cựu chiến binh cơ mà”. Rồi ông vén tay áo lên mỉm cười so với bắp tay căng tràn nhựa sống của con trai: “Đây này, bố còn khỏe lắm! Thôi, đi đi con kẻo nhỡ tàu”.

BĂNG PHƯƠNG