Thế nhưng, trong những lần ít ỏi được gặp bố vào dịp nghỉ phép, tôi lại tỏ ra lạnh nhạt, vì thấy như trong nhà có thêm một người đàn ông “lạ”. Vậy mà ngày trở lại đơn vị, bố vẫn ôm lấy tôi thật chặt rồi dặn dò phải chăm ngoan và thay bố quan tâm chăm sóc mẹ.

Trong buổi giới thiệu bản thân và gia đình khi vào học lớp 1, khi tôi giới thiệu “bố con là bộ đội”, cô giáo bảo cả lớp vỗ tay và giải thích rằng “bố và đồng đội của bố bạn đang bảo vệ đất nước và màu xanh cho quê hương chúng ta”. Đó là lần đầu tiên tôi tự hào vì có bố là bộ đội. Trong lần nghỉ phép tiếp theo, bố không khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc khi cô con gái nhỏ cứ bám riết cả ngày, đòi nghe kể về hành trình “bảo vệ” ấy. Bố kể cho tôi nghe nhiều điều mới lạ về biển cả, những con tàu, nhà giàn, những đảo chìm, đảo nổi... và cả những người lính đang ngày đêm lặng lẽ, vững vàng nơi đầu sóng ngọn sóng để bảo vệ biển đảo quê hương...

leftcenterrightdel
Minh họa: QUANG CƯỜNG. 

Sau này, khi chuyển công tác về đất liền, nơi biên cương Tổ quốc, bố kể tôi nghe câu chuyện mới về những chiến sĩ biên phòng không ngại vượt qua bao núi cao, vực sâu để “nâng bước em đến trường”; không quản khó khăn, vất vả “4 cùng” với dân, xây dựng các mô hình sản xuất, giúp đồng bào dân tộc ổn định đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo; không sợ hiểm nguy giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, dựng lại những ngôi nhà, cây cầu bị thiên tai tàn phá…

Bây giờ, khi đã trưởng thành và sống xa gia đình, tôi thêm hiểu và thương bố nhiều hơn; nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ nhà thắt lòng, nhưng phải kìm nén, nhất là khi người thân ở nhà đau ốm mà không thể về thăm… Thế hệ chúng tôi và mai sau nữa sẽ luôn tự hào, biết ơn và không bao giờ quên những hy sinh thầm lặng, lớn lao của các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội, cho con được gửi lời chúc sức khỏe, niềm vui tới bố và những đồng đội của bố. Cảm ơn bố, vì bố là bộ đội…

THU SA