QĐND - “Bố ơi, con thích chiếc xe tăng bố gửi từ đảo về cho con lắm. Bạn bè con ai cũng ghen tị và ao ước có được món quà giống như bố đã tặng con…”. Nghe con trai Nguyễn Hoàng Sơn ríu rít trò chuyện cùng bố qua điện thoại, chị Bùi Thị Nguyệt (vợ Trung tá Nguyễn Văn Dương, Chính trị viên đảo Song Tử Tây) vô cùng xúc động...

Cô giáo Bùi Thị Nguyệt (Trường THCS Tứ Minh) và anh bộ đội Nguyễn Văn Dương vốn cùng quê Ninh Giang (Hải Dương). Dù nhà cách nhau không xa, nhưng phải đến khi anh Dương từ đảo về nghỉ phép, được những người bạn đưa đến nhà cô sinh viên sư phạm Bùi Thị Nguyệt chơi thì anh chị mới biết nhau. Trở lại đảo công tác, tình bạn của cả hai được vun trồng và nảy nở qua những cánh thư. Thời gian làm họ thêm hiểu nhau, để rồi tình yêu đến cũng thật nhẹ nhàng và không kém phần lãng mạn với đủ những cung bậc cảm xúc chờ đợi, nghi ngờ, dỗi hờn… Có những thời điểm, do khoảng cách về không gian, gần năm trời cả hai bặt tin tức để trong mỗi người đều có những băn khoăn, nghi ngờ về một sự thay đổi… Thế nhưng, cuối cùng họ vẫn là của nhau, đám cưới được tổ chức trong sự hân hoan phấn khởi của hai bên gia đình, bạn bè, đồng chí, đồng đội.

Cô giáo Bùi Thị Nguyệt và con gái Khánh Ngọc.

Ngày anh Dương trở lại đảo công tác mang theo niềm vui, hạnh phúc tuyệt vời. Suốt thời gian chị mang thai cậu con trai Nguyễn Hoàng Sơn, cũng chỉ những lá thư là nơi gửi gắm, chuyển tải nỗi nhớ niềm mong, hạnh phúc vô bờ của anh chị. Không thể kể hết những khó khăn, vất vả của người vợ một mình nơi quê nhà. Thời gian lặng lẽ trôi qua, giờ nhắc lại, chị vẫn không quên được giây phút trái tim như ngừng lại vì lo lắng, sợ hãi, tưởng rằng vợ chồng đang tuột tay khỏi hạnh phúc làm cha mẹ khi nhìn con trai chào đời với cơ thể tím tái vì ngạt, trái tim non nớt tưởng có lúc ngừng đập... Thế nhưng, khi con trai tròn một tháng tuổi, anh Dương về phép thì bé Sơn đã hoàn toàn khỏe mạnh, hiếu động, chịu ăn, chịu chơi...

Lần vượt cạn thứ hai, chị hạnh phúc trào nước mắt khi chứng kiến giây phút bàn tay vụng về của người lính biển đón cô con gái bé bỏng Nguyễn Khánh Ngọc vào lòng. Khi anh chuẩn bị trở lại đảo công tác, bé Ngọc bất ngờ bị sốt cao rồi chìm vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán, cháu mắc chứng bệnh viêm màng não mủ. Vậy là mẹ con chị lại hết ở bệnh viện tỉnh rồi lên Bệnh viện Nhi Trung ương, còn anh trở lại đảo mà trong lòng ngổn ngang lo lắng. Hơn 3 tháng trời điều trị tại các bệnh viện, bệnh tình của con gái cũng dần thuyên giảm.

“Cho đến bây giờ, ngót 15 năm nên duyên chồng vợ, vậy mà những ngày anh có mặt ở nhà đón Tết cùng gia đình vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Nói đến đây, tôi thoáng thấy ánh mắt chị rơm rớm. Chị bảo: Nói rằng không buồn là không đúng, bởi anh đi công tác biền biệt cả năm, chị mong mỏi cái Tết sum vầy có anh bên cạnh là điều dễ hiểu. Nhưng giờ chị cũng đã quen với chuyện chồng không có mặt ở nhà những dịp như thế rồi. Các con anh cũng thế. Chúng coi chuyện bố vì nhiệm vụ ít khi có mặt ở nhà là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, bây giờ không như hồi hai người yêu nhau, phương tiện liên lạc rất thuận tiện nên khoảng cách được xích lại gần hơn.

Nói rồi, chị nâng niu khoe tôi quả bàng vuông, món quà anh gửi từ đảo về tặng chị hồi cuối năm ngoái, nhân dịp đoàn công tác từ đất liền ra thăm đảo. Bao năm gắn bó cùng nhau, đây cũng là món quà lần đầu tiên từ nơi anh cùng đồng đội đang ngày đêm làm nhiệm vụ gửi về tặng khiến chị rất xúc động. Bởi chị cảm nhận rất rõ món quà mang vị mặn mòi của biển, của những giọt mồ hôi mà anh và đồng đội đã đổ xuống để giữ vững sự bình yên của biển, đảo Tổ quốc. Chị bảo: Biết yêu anh là thiệt thòi, chịu đựng, hy sinh, nhưng chị luôn chấp nhận sự thiệt thòi, hy sinh để được gắn bó cùng anh và nguyện mãi là hậu phương yên bình để anh yên tâm cùng đồng đội hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc.

Thêm một cái Tết anh vắng nhà, thế nhưng sự hồn nhiên, ngây thơ và ánh mắt rạng ngời niềm vui của bé Ngọc mỗi khi nói về bố đã thay tất cả những tâm sự trong lòng người mẹ: Bố con là bộ đội/ Ở tận vùng đảo xa/ Dù ít được về phép/ Nhưng luôn luôn có quà/ Bố gửi nghìn cái nhớ/ Bố gửi nghìn cái thương/ Bố gửi nghìn lời chúc/ Gửi cả nghìn nụ hôn/ Bố cho quà nhiều thế/ Vì biết con rất ngoan/ Vì con luôn giúp bố/ Tay súng luôn vững vàng.

Bài và ảnh: KIM ANH