QĐND - Tối 23-8, hội trường Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh chật kín khán giả đến dự buổi giao lưu điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm”. Trên sân khấu, Trung tá Nguyễn Văn Thiệu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Móng Cái đang cùng đồng đội kể về những việc làm, chiến công của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Dưới hàng ghế khán giả, cô con gái nhỏ của anh – bé Nguyễn Song Thư chăm chú lắng nghe. Cách đó không xa, trong một gian phòng hẹp, mẹ cháu là chị Vũ Thị Quyên, nhân viên tổng đài Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đang làm nhiệm vụ…

Bài học của bé Song Thư

Khuôn mặt ngây thơ, bé Song Thư kể:

- Tối qua, bố điện thoại thông báo chiều nay sẽ về nhà nên hết giờ học (Song Thư đang học lớp 5) cháu chạy ào về nhà khoe với bố điểm 10, rồi cùng mẹ nấu cơm để cả nhà cùng ăn. Nhưng chưa kịp nói chuyện thì bố đã phải vào đơn vị để chuẩn bị cho chương trình giao lưu này. Tưởng đến tối cả nhà cháu sẽ cùng được dự buổi giao lưu, nhưng rồi mẹ phải đi trực ca tối, anh thì ở nhà để chuẩn bị sách vở, đồ đoàn để ngày mai lên trường nhập học. Vì thế, chỉ mình cháu đến đây để cổ vũ cho bố.

Bé Nguyễn Song Thư chăm chú nghe bố và các đồng đội của bố kể chuyện.

Vẫn chất giọng hồn nhiên, Song Thư kể tiếp:

- Bố mẹ cháu đều là bộ đội. Mẹ công tác gần nhà, còn bố một tháng mới được về phép một lần. Lần nào về phép, sau khi kiểm tra vở học tập của cháu, nhìn thấy toàn điểm 9, điểm 10 bố cũng bảo: Nếu năm nay con đạt học sinh giỏi, bố sẽ nghỉ phép đưa cả nhà đi nghỉ mát. Thế mà năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi nhưng cứ đến hè thì bố lại bận đi công tác... Những ngày nghỉ hè ý nghĩa nhất của cháu chính là được bố “thưởng” cho chuyến du lịch lên đơn vị của bố. Vì công việc, bố ít có thời gian chơi với cháu. Nhưng cháu vẫn rất vui vì được xem bố và các chú bộ đội  làm việc. Ở cơ quan bố, ai cũng quý và chiều trẻ con. Tháng 7 vừa rồi, nhân chuyến đi công tác ở Thanh Hóa, bố cho cả nhà cùng đi. Bố bảo khi nào xong công việc, cả nhà sẽ cùng đi tham quan, tắm biển Sầm Sơn. Nhưng rồi khi kết thúc hội nghị, bố lại nhận được điện phải về đơn vị gấp!

Hồi đầu cháu cũng giận bố. Nhưng mỗi lần như thế, mẹ cháu lại nhẹ nhàng giải thích: Bố là bộ đội làm nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ vùng biên cương của Tổ quốc. Nhờ có bố và các đồng đội mà các con mới được đến trường trong bình yên và hạnh phúc… Nghe mẹ nói thế, nên bây giờ cháu không còn giận bố nữa, chỉ thương bố thật nhiều. Hôm nay được nghe bố và các chú kể chuyện cháu có thêm nhiều bài học thực tiễn sinh động và sâu sắc về các chú bộ đội, về công việc của bố. 

Chồng điển hình, vợ cũng điển hình

Dù không dự được đêm giao lưu của chồng, nhưng với chị Quyên, mọi công việc của anh chị đều thấu hiểu. Chị Quyên tâm sự:

- Chúng tôi yêu nhau từ khi còn học cấp 3 ở quê (huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Học xong, anh nhập ngũ vào BĐBP rồi đi biền biệt. Gần 5 năm chờ đợi, đến năm 1991 anh mới được nghỉ phép để tổ chức lễ cưới. Sau ngày cưới nửa tháng, anh ấy lại khoác ba lô ra đảo Cô Tô công tác. Lần đầu anh ấy về thăm con (con trai đầu Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1993) cháu đã chập chững biết đi.

Trung tá Nguyễn Văn Thiệu (ngồi giữa) trong đêm giao lưu. 

Năm 1995, tôi được nhận về công tác tại Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh. Tôi được cơ quan cho mượn gian nhà cấp 4 để ở tạm. Nhiều hôm trực đêm, tôi phải đưa con vào cơ quan cùng. Mẹ trực, con tự ngồi học bài. Khi mẹ trực xong thì con đã ngủ được giấc dài. Thương con tôi vẫn để con ngủ, rồi cõng từ cơ quan về nhà. Vất vả nhất là năm 2009, khi đó bố chồng tôi bị tai biến, liệt toàn thân. Vừa chăm con, vừa trực, vừa tranh thủ về quê thăm bố. Có khi cả tuần liền, được phép của chỉ huy đơn vị, cứ hết giờ trực 12 giờ trưa, tôi lại đón ô tô về Đông Triều, sắc giúp bố ấm thuốc, giặt hộ ông mấy bộ quần áo, hay bón cho bố bát cháo… Rồi đến 18 giờ, tôi lại đón xe từ Đông Triều về đơn vị…

Cưới nhau đã tròn 20 năm, nhưng thời gian anh Thiệu ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hết công tác ngoài đảo, anh ấy lại chuyển về huyện Bình Liêu, Móng Cái… lúc nào cũng xa nhà hơn 100 cây số! Mọi công việc nhà, vợ chồng chỉ chia sẻ và trao đổi với nhau qua điện thoại.

Trao đổi thêm với chị Lê Thị Thúy Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, chúng tôi được biết: Trong nhiều năm liền, chị Quyên đều là hội viên điển hình trong các phong trào thi đua của hội, nhất là phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”. Đợt thi đại học vừa rồi, cháu Thành là một trong số các cháu thi đỗ vào Học viện Biên phòng với số điểm khá cao. Còn cháu Song Thư năm nào cũng đạt học sinh giỏi và đang chuẩn bị tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.  

Buổi giao lưu khép lại, tôi để ý không chỉ có bé Song Thư mà còn rất nhiều các em bé khác chạy ào lên sân khấu, lao vào vòng tay bố. Với các em, bố còn là thần tượng, là lý tưởng để định hướng cho con đường hướng tới tương lai.

Bài và ảnh: Lâm Giang