Hoàng hôn buông xuống tím cả bầu trời. Hàng thông réo rắt như bản tình ca không lời. Trước biển bao la. Trái tim em bỗng quặn thắt vì nhớ anh. Màu xanh nước biển vẫn còn đây, mà sao màu xanh thương nhớ lại để trong em khoảng trống vô bờ?
 |
Ảnh minh họa/internet. |
Hoàng hôn buông xuống tím cả bầu trời. Hàng thông réo rắt như bản tình ca không lời. Trước biển bao la. Trái tim em bỗng quặn thắt vì nhớ anh. Màu xanh nước biển vẫn còn đây, mà sao màu xanh thương nhớ lại để trong em khoảng trống vô bờ?
Cũng bởi ngưỡng mộ màu xanh của biển cả mà anh chia tay với biển, với em để khoác trên mình màu áo mới - màu xanh áo lính. Ngày anh lên đường, cũng là chuỗi ngày em phải đối diện với biển cả trong thổn thức, mong chờ. Chiếc lâu đài tháp cổ bằng cát em đắp thiếu bàn tay của anh, chẳng bao giờ hoàn thành, bởi những cơn sóng miên man, vô tình xô bờ đã kéo nó về với biển cả. Anh đã từng nói: “Anh yêu biển rồi mới yêu em, yêu biển rồi mới yêu cô gái có mái tóc dài đen nhánh. Càng yêu biển anh càng yêu cô gái ấy, biển và em bù đắp cho nhau, khiến tình yêu của anh ngày càng sâu nặng. Hạnh phúc nữa lại đến khi anh còn có một nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả là canh giữ bầu trời Tổ quốc. Cuộc sống mới của anh là ngôi sao lấp lánh trên mũ, chiếc ba lô con cóc trên vai. Nhưng em hãy tin một điều anh sẽ mang cả niềm tin của em và biển vào ký ức thương nhớ".
Nơi biên cương xa xôi, anh và đồng đội vẫn ngày đêm bám bản bám làng giúp đồng bào vượt qua những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống. Dẫu không được cùng em ngắm nhìn biển đêm lấp lánh, không được đặt trên bờ cát dài những dấu chân song hành thì anh vẫn luôn ngóng về em. Ở đó có sức mạnh tinh thần, cổ vũ anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Anh là người hạnh phúc nhất vì có em, có biển ở bên.
Đức Dục