 |
(Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet) |
Cuối năm học lớp 10 Trường cấp III huyện Trực Ninh, tôi trọ ở nhà Phạm Minh Thiết. Dạo ấy, tôi gầy gò nhưng đã đủ sức cầm mai giúp anh trai Thiết đào đất trồng khoai nước. Còn Thiết thì mới bé tí, thường thích bơi quanh cầu ao và trèo cây ổi hồng liên thấp.
Thế rồi tôi đi bộ đội, được mấy năm thì nghe tin Thiết cũng lên đường nhập ngũ. Nhưng khác với tôi, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Thiết trở về quê.
Thị trấn Cát Thành quê Thiết là đất màu, nổi tiếng cam ngọt, dưa hồng ngon, ngái lắm bột. Ấy vậy mà khi trở về đồng đất này, cuộc đời Thiết cứ lận đận mãi vì miếng cơm, manh áo. Ban đầu, Thiết làm nghề cắt tóc được mấy tháng rồi quay sang nghề chữa xe đạp. Kinh tế gia đình chẳng cải thiện được bao nhiêu, Thiết quay sang chạy chợ, đào đất làm vườn trồng dưa, táo, cam, đu đủ... không biết mệt mỏi. Có lẽ, Thiết vắt kiệt sức mới nuôi nổi mấy đứa con để chúng dần trưởng thành. Đến nay, hai đứa là thợ lò ở Quảng Ninh, đứa út đang là học viên Học viện Kỹ thuật quân sự.
Dẫu dấn thân nhọc nhằn nhưng tính nết Thiết không thay đổi, vẫn trọng cái tình, cái nghĩa, trước sau như một. Hễ biết tin tôi về phép, Thiết lại thu xếp công việc đến nhà tôi chơi. Khi thì Thiết mang theo túi dưa chuột, khi mang theo túi đu đủ làm quà. Lại có khi Thiết rủ tôi phi xe máy xuống thăm nông trường Rạng Đông ở huyện Nghĩa Hưng.
Lần này, đi tranh thủ, tôi chủ động đến thăm gia đình Thiết. Hai anh em đi dạo quanh vườn rồi kéo nhau ra bờ đê sông Ninh Cơ hóng mát. Mái tóc của cả hai đều đã điểm sương. Giọng nói của mỗi người cũng chẳng giống như xưa nữa. Thiết hết nhìn dòng sông phù sa êm ả đang đổ ra biển, rồi lại nhìn mấy chị bán cam bên đường, ngậm ngùi bảo: Bờ sông bên quê ta mãi mãi lở, còn bờ sông bên Hải Hậu mãi mãi bồi. Dẫu vậy, đôi bờ sông sẽ mãi mãi trường tồn. Mười năm sau cũng thế. Một trăm năm sau cũng thế. Có lẽ, một nghìn năm nữa vẫn thế. Nhưng cuộc đời anh em mình thì lại hữu hạn. Tôi gật đầu. Thiết nói tiếp: "Trời cho sức khỏe tới đâu, em còn cố gắng tới đó. Toàn lo những chuyện mưu sinh bức bách, chứ có ước mơ hão huyền, lãng mạn nào đâu". Sau đó, Thiết hỏi tôi: "Anh đã ngoái lại đánh giá công việc của cả cuộc đời mình chưa?". Tôi biết trả lời Thiết thế nào đây? Bao nhiêu năm công tác xa nhà, xa quê, tôi đã gắng gỏi từng ngày, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không có gì nổi trội cả. Đứng trước dòng sông quê hương hiền hòa, đứng trước người đồng đội bình dị, tôi có cảm tưởng mình chính được là mình. Nhưng tôi chưa muốn nói ra vội. Tôi cố chờ xem, Thiết còn giãi bày những gì nữa? Vì lâu lắm rồi, anh em tôi mới có dịp hàn huyên trên mảnh đất quê hương với bao nhiêu kỷ niệm buồn vui, sướng khổ.
LÃ BÁ TÌNH