Đôi khi, tôi cảm thấy một đời người giống như cánh chim bay trên chặng đường xa. Bay đến đâu phù hợp, tiện lợi thì đậu ở đấy. Và nơi đó sẽ là quê hương! Cuộc sống gia đình tôi đã nếm trải những ấm áp, ngọt bùi qua nhiều vùng đất nên dễ thấm thía điều đó.

Khoảng giữa thập kỷ 70 thế kỷ trước, gia đình tôi sơ tán ở chân đồi Cốc (thuộc huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang). Cứ khoảng vài tháng, từ đơn vị, tôi “nhảy” tàu hỏa về thăm gia đình. Xuống ga Bắc Giang có khi vào nửa đêm. Sau đó, cuốc bộ ngót 10km nữa mới về tới nhà. Có đêm, tôi đi trong ánh đom đóm bay, trong tiếng vạc kêu, chó sủa, hay âm thanh kẽo kẹt của lũy tre làng. Tới gần đồi Cốc, lòng tôi như ấm lại, bởi nhìn thấy lờ mờ những mái nhà tranh, vách đất, chuồng chim bồ câu, luống củ từ hay luống sắn trước cửa nhà. Cuộc sống ngày ấy tuy thiếu thốn, nghèo túng nhưng không hề tạm bợ.

Thời gian gần đây, tôi có dịp về công tác ở Lạng Giang, lấy tư liệu viết về cuộc đời Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kính. Sau khi xong việc, tôi đi tắt qua cánh đồng Đìa Đông, trở lại thăm đồi Cốc.

Chao ôi! Đồi Cốc hôm nay đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Thế vào dãy nhà tranh vách đất của các thầy giáo, cô giáo và gia đình tôi ở năm xưa là những ngôi nhà mái ngói, mái bằng của người dân địa phương. Thế vào con đường đất đỏ là con đường bê tông. Thế vào mảnh ruộng trũng quanh năm chỉ có tép riu, cua đồng là cái ao nuôi cá mênh mông. Thế vào hàng cây bạch đàn là hàng cau, lũy tre xanh tốt… Lặng nhìn lũy tre xanh, bỗng tôi nhớ đến bài thơ trong sách giáo khoa từ thuở học cấp 1: “Làng tôi, làng anh, có lũy tre xanh, có người cày cấy, nuôi tôi và anh”. Bài thơ giản dị ấy đã ngấm vào cuộc đời tôi, dạy tôi lẽ sống đẹp của con người là sống ở đâu cũng phải biết ơn. Biết ơn ai trồng hàng cây cho ta bóng mát, cảnh đẹp. Biết ơn ai làm con đường cho ta đi về hôm sớm. Biết ơn ai gìn giữ cho ta cuộc sống thanh bình…

Ta biết ơn những người ấy cũng đồng nghĩa với việc ta mong muốn được sống tri ân, được làm những việc tốt như những người xung quanh. Sống như thế, khi đó, hẳn tôi và bạn, dù bến đậu ở nơi đâu thì khi đi xa sẽ nhớ, còn lúc ở gần thì thấy thật mến thương. Bởi số phận của mỗi người chúng ta không thể không gắn liền với từng hơi thở, nhịp sống của xứ sở quê hương.

LÃ BÁ TÌNH