QĐND - Ở khu nhà công vụ của Quân chủng Phòng không - Không quân (số 117, Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội) mọi người đều biết và quý mến chị Dư Thị Thực - vợ Thượng tá Nguyễn Văn Chiêm, trợ lý tên lửa tầm thấp Cục Phòng không Lục quân. 6 năm gắn bó với khu nhà công vụ, trong ánh mắt của mọi người chị không chỉ là người vợ hiền tảo tần khuya sớm mà còn là người giữ được hương vị những món ăn đậm chất dân dã giữa lòng thành phố, Thượng tá Nguyễn Văn Chiêm chia sẻ:

- Mấy năm gần đây, vợ chồng con cái chúng tôi mới được đoàn tụ bên nhau. Về tình cảm thì ấm áp thật nhưng cuộc sống cũng gặp muôn vàn khó khăn. Lương tháng của tôi dù rất tằn tiện nhưng vẫn không đủ chi tiêu nên vợ tôi cũng phải bươn chải vất vả lắm.

Hàng rau nhỏ của gia đình chị Thực trong khu nhà công vụ, số 117, Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội.

Đều đặn sáng nào cũng thế, khi mọi người vẫn chìm sâu trong giấc ngủ, chị Thực lại một mình đạp xe xuống tận Ba La (Hà Đông) mua thực phẩm về bán cho các hộ gia đình trong khu nhà công vụ. Chẳng biết "nhờ" duyên bán hàng hay mọi người thương cảm sự vất vả nên ai cũng thích mua hàng của chị. Con cua, con ốc, ai nhờ, chị làm bằng tay chứ không bằng máy xay như ở chợ nên ăn cũng ngon hơn, thật hơn, mà giá cả thì phù hợp. Mà chẳng riêng gì rau, thịt cá, ai nhờ gì, chị Thực cũng đều vui vẻ làm giúp. Ngày nghỉ, nhà nào muốn có vài đĩa bánh cuốn hay bánh tẻ cải thiện, chị Thực đều nhận làm giúp. Đặc biệt, ăn bánh do chị Thực làm dù chỉ một lần, nhưng ai cũng nhớ mãi.

Cái nghề, buôn thúng bán sọt vất vả là vậy nhưng cũng tiềm ẩn đầy rủi ro. Chị kể: “Mấy lần do sơ ý kẻ cắp lấy mất cả xe đạp lẫn sọt đựng hàng. Hay là giữa đêm khuya thanh vắng chiếc xe đạp bỗng nhiên dở chứng. Những lúc ấy dắt bộ cả chục ki-lô-mét về nhà nhưng nhờ trời, sức khỏe còn tốt nên tôi không nản chí”.

Đã nhiều đêm, hình ảnh chị Thực tần tảo cứ hiện về trong tôi với sự cảm phục vô cùng. Mùa đông giá rét, mưa dầm cũng như mùa hè nóng bức chị vẫn một mình lăn lộn với cuộc sống, lo toan cho gia đình để anh yên tâm công tác. Hiểu sự lam lũ, vất vả của chị, hai đứa con đều ngoan, tích cực phụ giúp mẹ bán hàng mỗi khi rảnh rỗi. Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, chị nấu hàng trăm chiếc bánh chưng, cung cấp hàng tạ gà phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho các hộ gia đình ở lại trực Tết. Bánh chưng, tôi cũng nhờ chị nấu cho một cặp. Mồng 8 Tết, bánh vẫn mềm; hương thơm từ gạo nếp vùng cao, từ đỗ mộc, lá dong trong mỗi chiếc bánh do chị gói làm tôi dù ở xa quê vẫn thấy man mác hương vị quê nhà. Sự vất vả, tần tảo của chị đã tạo nên thương hiệu ở khu nhà công vụ chúng tôi…

Bài và ảnh: HỒNG LINH