QĐND - Mỗi khi đồng đội gọi đến số điện thoại của tôi, nghe bản nhạc chờ: Bà xã tôi Number One (bà xã là số 1) thì y như rằng sau tiếng a lô sẽ là câu nói vui: “Ông nịnh vợ vừa vừa thôi! Đúng là danh bất hư truyền - sợ vợ nhất toàn quân”. Tôi cười khì, rồi chân chất: “Vợ mình thế thật mà, mình cài bài hát này để tặng riêng cho vợ!”.
Cũng từ chuyện bản nhạc chờ ấy mà mấy lần thủ trưởng đơn vị nhắc nhở tôi. Thủ trưởng tôi thường nói, bản nhạc này có vẻ “không hợp” với bộ đội và gợi ý để tôi nên đổi sang bản nhạc đỏ nào đó cho người ta đỡ đánh giá. Bởi lẽ, mình là cán bộ làm công tác vận động quần chúng, trong công việc còn xử lý mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị kết nghĩa... Khi người ta gọi đến mà nghe được mấy câu hát “không nghiêm túc” thì xem ra cũng không hay. Ngẫm đi nghĩ lại, tôi thấy thủ trưởng nói có phần đúng, nên tự hứa với lòng: Qua ngày 20-10 năm nay, tôi sẽ đổi nhạc chờ.
Dịp cuối tuần vừa qua (13 và 14-10), tôi và thủ trưởng đơn vị đi tranh thủ cùng thời điểm, lại đồng hành trên một chuyến xe. Trên đường đi, tôi mạnh dạn mời thủ trưởng ghé thăm nhà tôi cho biết, vì cùng làm việc với nhau đã lâu mà anh em chưa có dịp thăm nhà nhau. Thủ trưởng gật đầu: “Mình sẽ về thăm nhà cậu một lúc để biết thêm về gia cảnh, đồng thời kiểm định xem bà xã cậu Number One đến mức nào. Cậu không được bày vẽ cơm cháo gì phức tạp đâu nhé!”. Thủ trưởng căn dặn là vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng liên lạc với vợ. Tôi định tâm sẽ báo tin, hiệp đồng để bà xã thịt con gà mái tơ, làm cơm đợi sẵn... Thế nhưng, điện thoại của vợ cứ reo liên hồi mà không có người nhấc máy. Trong lòng vừa trách vợ, vừa toan nghĩ lên phương án triển khai bữa cơm trưa thật nhanh sau khi về đến nhà.
Xuống xe từ quốc lộ, đi bộ vào nhà tầm hơn một ki-lô-mét đường liên thôn. Vừa đi tôi vừa giới thiệu với thủ trưởng về quê mình. Nhìn những người phụ nữ đang vớt bèo phía ao đầu làng, tôi chia sẻ: "Quê em nghèo, người dân phải chật vật kiếm từng bữa cơm. Gia đình em chồng bộ đội, vợ giáo viên có đồng lương nên cũng đỡ hơn".
Tôi vừa dứt lời, thấy một người phụ nữ mặc bộ quân phục cũ hớt hải vẫy tay. "Thôi chết, bà xã nhà mình! Sao hôm nay lại đi vớt bèo thế nhỉ?". Chưa kịp giải thích với thủ trưởng thì vợ tôi đã hiện hữu với bộ dạng 100% nông dân. Nàng vừa đi vừa nói với thủ trưởng về lợi ích của bèo tây, khoe rằng mới mua được gần chục con lợn về nuôi để tăng thêm thu nhập...
Về đến nhà, thủ trưởng chăm chú quan sát một lượt ngôi nhà được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Rồi thủ trưởng đưa mắt ra vườn rau trước nhà tôi, những luống rau xanh tốt chẳng thua kém gì vườn tăng gia trên đơn vị. Phía sau nhà những lợn, gà, vịt đến giờ đứng bóng, lên cơn đói kêu réo inh tai... Chứng kiến khung cảnh ấy, thủ trưởng tỏ ra thán phục vợ tôi lắm, anh buộc lòng hỏi: “Một tay cô Thanh làm cả đấy à?”. Vợ tôi hồn nhiên: “Anh Hiệp đi suốt, em không làm thì còn ai nữa ạ!”.
Bữa cơm trưa chế biến vội, các món trên mâm đều đơn giản nhưng rất tươi ngon. Vừa ăn, thủ trưởng vừa tấm tắc khen, vừa vui vẻ hỏi tường tận về các danh hiệu giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ... được treo kín trên tường. Đặc biệt, anh rất thích bức tranh của con út tôi vẽ khi còn học mẫu giáo. Bức tranh với những nét ngô nghê, hồn nhiên tả cảnh cả nhà nắm tay nhau đi chơi công viên, được vợ tôi cẩn thận đóng khung treo trang trọng giữa bức tường.
Đầu giờ chiều, thủ trưởng tạm biệt vợ chồng tôi để tiếp tục chặng hành trình gần 100km nữa mới về đến nhà. Trước khi bước lên xe, thủ trưởng ngoái lại: "Bà xã nhà cậu Number One thật. Đúng là nhất cậu!". Nghe lời khen tôi lấy làm tự hào lắm và nghĩ ngay đến bản nhạc chờ... Thoáng lăn tăn độ vài chục giây, tôi lại cười khì: Thôi được rồi, mình sẽ đổi bản nhạc chờ, quan trọng là trong lòng mình, bà xã lúc nào cũng Number One!
NGUYỄN VŨ HIỆP