Tôi còn nhớ, vào “tháng củ mật” hằng năm, chi đoàn chúng tôi đều được phân công canh gác “đi tuần” để bảo đảm an ninh cho làng xóm. Được phân công đi tuần ca gác đêm, nhóm chúng tôi gồm 5 người cứ đi vòng quanh làng, vào từng ngõ xóm, trong tay là những cây đèn pin và chiếc gậy… chống đường trơn. Càng về khuya, trời càng lạnh, mưa phùn vẫn rơi rơi nhưng chẳng ai đội mũ, nón vì để đầu trần như thế mới có cái cảm giác như đang được đi trong mưa tuyết. Hết ca gác, chúng tôi tập trung về sân kho hợp tác xã để bàn giao. Đi bên tôi, em thì thầm: “Phương à, sang năm mới anh có ước mơ gì không? Còn em, em ước mơ làm cô giáo…”. Câu hỏi ấy như làn mưa phùn giăng mắc trái tim tôi với ước mơ giản dị của em. Tôi khe khẽ hát: “Anh bộ đội đến nhà, cho em lòng dũng cảm. Cô giáo cho bài giảng, yêu xóm làng thiết tha...”. Em cười khúc khích khẽ “nhéo” vào cánh tay tôi, rồi nói: “Vậy chúng mình cùng thi đua nhé!”. Tôi gật đầu đồng ý. Tất cả chuyện “thầm thì” của chúng tôi không thể qua mắt được 3 người bạn trong nhóm. Và, họ cũng muốn thi đua. Thế là cả 5 chúng tôi cùng nắm tay nhau kí bản “giao ước thi đua” dưới màn mưa phùn đêm ấy... 

Mới đó mà thời gian trôi nhanh quá. Bạn bè tôi ai cũng đã yên bề gia thất. Mạnh làm thầy giáo ở Đắc Lắc, Thùy là cô giáo ở Nam Định, Lan theo chồng là họa sĩ về Hải Phòng, Dũng là chủ trang trại chăn nuôi. Còn tôi đang sống trong một đại gia đình với những bàn tay thân ái của tình đồng chí, đồng đội. Và, giờ đây, trong đêm hành quân rèn luyện, không hiểu sao bầu trời miền Đông Nam Bộ cũng se se lạnh và ông trời như hiểu được lòng tôi cũng giăng mắc những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống ba lô người lính. Tôi có cảm giác như mình đang đi dưới màn mưa bụi năm nào nơi làng quê yêu dấu với 5 bàn tay chụm lại ký bản “giao ước thi đua”. Không biết giờ này, em đang làm gì nhỉ, soạn giáo án hay đang giảng bài trên lớp học tình thương ban đêm? Em có nghe thấy tiếng lòng tôi thổn thức nhớ về những cơn mưa phùn năm ấy?                                                                     

BĂNG PHƯƠNG