Tôi có đứa con trai đầu lòng “trộm vía” cũng khá bụ bẫm và xinh xắn, ai cũng khen bố mẹ trẻ mà khéo chăm nuôi con. Mỗi dịp tranh thủ hay được nghỉ phép, tôi thường bế con sang bà con hàng xóm thăm chơi. Khi có ai khen con, nựng con là tôi hãnh diện và hạnh phúc vô cùng.

Tự hào là thế, hạnh phúc là vậy, nhưng do đặc thù công việc, nên tôi rất ít được về nhà, được chăm sóc con thơ. Làm bố hơn hai năm, nhưng chẳng mấy khi tôi cho con ăn, hay ru con ngủ... Mọi chuyện “lặt vặt” ấy đều một mình vợ tôi gánh vác. Cứ thế, tôi không hiểu hết nỗi vất vả trong việc nuôi con và sự khổ cực, hi sinh của vợ.

Vừa rôi, tôi về quê ăn Tết. Bà nội tôi năm nay già yếu nên bố tôi nhất nhất buộc tôi đưa con (là chắt đích tôn) về gặp bà cố nội. Vợ tôi bận việc cơ quan, dù cố gắng sắp xếp, nhưng vẫn không thể nghỉ được. Thế là hai cha con tôi “gồng gánh” về quê. Vợ tôi lo lắng căn dặn đủ điều việc chăm sóc con. Tôi làm bộ chú ý, nhưng trong lòng thì nghĩ rằng: “Mình quản lí cả trăm quân còn được, ngại gì cái việc chăm con trong mấy ngày”.

Về quê, thời tiết miền Trung khắc nghiệt, con tôi bị cảm cúm. Cháu không ăn và rất hay khóc. Cả nhà tôi ai cũng lo lắng và quan tâm giúp tôi việc chăm sóc con. Nhưng phía bên nội toàn “người lạ” nên con tôi chẳng theo ai. Tôi sốt ruột vô cùng nhưng không dám gọi điện thông báo để vợ biết, vì sợ vợ lo lắng. Thế là từ sáng đến tối, rồi đêm khuya; từ việc ăn, uống, vệ sinh của con...  tôi làm toát mồ hôi mà chẳng lúc nào thấy được rảnh rỗi. Đặc biệt, việc ru con ngủ... với tôi thực sự là một nhiệm vụ khó khăn vô cùng.

Đêm, con tôi thiếp đi trong mệt mỏi, còn tôi thì bế con và gật gù lúc tỉnh, lúc mơ. Sáng tỉnh giấc thấy con còn ngủ say, tôi không dám đặt con xuống giường mà chỉ ngồi im lặng, không dám thở dài; lúc thì xiết chặt tay hơn sợ con lạnh, khi thì buông nhẹ vòng tay sợ con mỏi người khó ngủ... Mắt tôi nhòa đi khi ngắm đứa con ngoan. Con tôi đã hơn hai tuổi thế mà giờ này tôi mới ru con ngủ lần đầu tiên. Tôi nghĩ và thương người vợ hiền. Mình là bộ đội, quanh năm mải mê lo việc cơ quan, đơn vị mà không thấu hiểu hết nỗi niềm và sự vất vả của người vợ... Tôi thấy yêu vợ vô cùng. Đúng là, dù ở “tiền tuyến” hay hậu phương, nhiệm vụ đều nặng nề và không kém phần gian truân, vất vả.

Ba ngày Tết trôi qua thật chậm chạp, tôi trở về với công việc thường nhật và không quên kể lại cho đồng đội nghe câu chuyện của riêng mình. Tôi chưa tâm sự với vợ vì cảm giác ngường ngượng, nên viết đôi dòng gửi đến người hậu phương. Xin cảm ơn mẹ của con tôi; cảm ơn những người vợ của lính đã ngày đêm chấp nhận hi sinh, vất vả cáng đáng chuyện hậu phương. Có câu đối đầu Xuân xin tặng cho đồng đội và hậu phương của lính: "Chồng trung hiếu dựng xây non nước/ Vợ thảo hiền vun đắp gia phong".

Nguyễn Tấn Tuân