QĐND - Có 3 cô gái cùng quê, cùng tuổi, cùng rời Nam Định vào Bình Dương và thi đỗ Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương (nay là Trường Đại học Thủ Dầu Một). Sau khi tốt nghiệp, cả 3 cô đều “lắc dọc” về làm dâu Đoàn 429 (Binh chủng Đặc công). Hiện nay, tổ ấm của 3 cô giáo Phạm Thị Hoa, Lê Thị Thuận và Nguyễn Thị Loan cùng ở ấp Kỉnh Nhượng (Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương). Đặc biệt hơn, trước nghị lực vươn lên trong cuộc sống và sức chịu khó để cáng đáng chuyện hậu phương của họ, được bà con đầu làng cuối xóm ghi nhận và phong cho 3 cô gái danh hiệu: “Ba nàng lính ngự lâm”.
1. Cứ sáng sớm, khoảng 6 giờ, cô giáo Phạm Thị Hoa chở 2 cậu con trai Minh Quân (9 tuổi) và Minh Tuấn (3 tuổi) đến lớp cách nhà hơn 10km rồi mới đến trường để dạy học. Buổi chiều, khoảng 17 giờ từ Trường Tiểu học Tân Lập (Tân Lập, Phú Giáo), Hoa lại “tay xách nách mang” chở 2 con về nhà. Tiếp đó, chị vào bếp chuẩn bị bữa tối. Cho các con ăn no, dạy các con học bài, ru chúng ngủ say... rồi chị mới có thời gian ngồi vào bàn soạn giáo án và chấm bài cho học trò. Tuy đóng quân cách nhà không xa nhưng chồng chị Hoa - Trung úy QNCN Lê Văn Lương không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhiều hôm thấy vợ một tay đi xe máy, một tay đỡ đứa con đang ngủ gật ngồi phía trước, anh không khỏi lo lắng và thương vợ con vô cùng... “Nhưng biết làm sao được, mình là bộ đội, thời gian giờ nào việc ấy rồi. Nếu có, thì chỉ tranh thủ ngoài giờ hành chính, tranh thủ về giúp vợ dọn dẹp nhà cửa chốc lát” - Anh Lương tâm sự.
Tuy vất vả nhưng cô giáo Hoa luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy ở trường; chăm sóc con cái ngoan, khỏe để chồng yên tâm công tác.
Kỷ niệm nhớ nhất của Lương là ngày vợ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, anh “bí mật” mua một bó hoa to, ra vườn hái rau và bắt một con gà trống tơ, tự tay chế biến bữa ăn “thịnh soạn” chúc mừng vợ. Trong bữa cơm, anh âu yếm nhìn vợ, căn dặn: “Là đảng viên, vinh dự sẽ gắn liền với trách nhiệm đấy em ạ! Từ nay, trách nhiệm của em với trường lớp sẽ nặng nề hơn. Em phải cố gắng thật nhiều, em nhé!”.
Qua tìm hiểu được biết, lớp học do cô giáo Hoa phụ trách có tỷ lệ học sinh giỏi hằng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu của nhà trường. Đặc biệt, nhiều phụ huynh có con em khuyết tật rất tin tưởng vào sự nhiệt tình và năng lực giảng dạy của cô giáo tốt bụng nên chủ động xin cho con em được học lớp do Hoa làm chủ nhiệm.
2. Cũng là bộ đội đặc công, nhưng Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Trường lại là “lính xế”. Không đúng như thiên hạ vẫn đồn thổi “trai trường lái…”, anh Trường rất thủy chung, yêu thương “phu nhân” của mình. Cũng bởi thế, cô giáo Lê Thị Thuận mới đủ nghị lực từ biệt quê hương “theo chàng về dinh”, định cư trên vùng đất khắc nghiệt này.
Mặc dù công tác gần nhà, nhưng theo quy định của đơn vị, mỗi tuần, anh Trường chỉ được phép về với vợ con 2 lần vào tối thứ Tư và tối thứ Sáu. Tuần nào đến phiên trực thì coi như cả tuần anh vắng mặt. Bởi thế, chuyện lớn, chuyện nhỏ trong nhà đều một tay chị Thuận chăm lo.
Tôi biết chị Thuận rất tình cờ. Đó là một sáng sớm, đang trên đường đến cơ quan thì bắt gặp một chiếc xe máy loạng choạng rồi đổ nhào. Vội lao tới giúp thì phát hiện có đến 3 mẹ con ngã lăn. Đứa con lớn ngồi sau xe máy văng ra xa may mà có mũ bảo hiểm, chị Thuận bị xe máy đè lên chân phải nhưng hai tay vẫn siết chặt đứa con nhỏ trước ngực... Những tưởng với tâm lý của người phụ nữ chị sẽ “hồn bay phách lạc”, sẽ kêu ca đau đớn, nào ngờ, người phụ nữ trẻ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nói lời cảm ơn tôi, rồi tiếp tục chở các con đến trường học như không có chuyện gì. Sau này, hỏi ra mới biết, người phụ nữ ấy là cô giáo Thuận giảng dạy ở Trường Mầm non Vĩnh Hòa (huyện Phú Giáo) là vợ của một đồng đội cùng đơn vị.
Kết nạp Đảng từ năm 2004 nên chị Thuận rất hiểu trách nhiệm của người đảng viên, trọng trách của người quân nhân, bởi thế, chị không bao giờ trách móc chồng ít quan tâm tới vợ con. Trái lại, mỗi lần được ở bên chồng, chị luôn động viên anh phải an tâm công tác, đừng lo lắng chuyện gia đình mà phân tâm, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Không chỉ chăm sóc các con khỏe mạnh, chăm ngoan, ngoài giờ đến trường, chị còn chăn nuôi một đàn lợn để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Tiết kiệm từ tiền lương và tăng gia chăn nuôi kết hợp với vay mượn thêm, anh chị đã xây dựng được một căn nhà mái bằng khang trang, rộng rãi.
 |
Cô giáo Nguyễn Thị Loan vừa bế con nhỏ vừa hướng dẫn con gái đầu học bài.
|
3. Khi con gái lớn Yến Nhi được gần 7 tuổi thì Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn rời Bình Dương ra Bắc học tập. Một mình cô giáo Nguyễn Thị Loan ở lại nơi “đất khách quê người” vừa nuôi con, vừa đi dạy và chờ chồng. Sau 2 năm, anh Toàn trở lại đơn vị tiếp tục công tác, nhưng cái gần chỉ được định lượng bằng không gian, bởi lẽ, đơn vị gần nhà nhưng trên cương vị chỉ huy đơn vị, anh cũng rất ít khi có mặt ở nhà. Vẫn nếp sống cũ, cô giáo Loan lại một mình chăm sóc các con, xắn tay vào việc lớn việc bé của gia đình.
Không chỉ là người phụ nữ giỏi việc nhà, chị Loan còn là cô giáo đảm việc nước. Với tình yêu nghề da diết, khi vừa sinh hạ con gái út được 4 tháng, chị Loan đã trở lại đứng lớp. Chị tâm sự:
- Thật lòng, sinh con có mấy tháng mà em nhớ trường, nhớ lớp không chịu được. Những lúc nhìn 2 con mình, em cứ hình dung ra những đôi mắt trong trẻo, thơ ngây của lũ học trò. Em tâm niệm, khi đứng trên bục giảng là gạt hết mọi vướng bận gia đình để truyền thụ kiến thức cho học trò, còn khi về nhà là dồn hết tình thương yêu cho chồng, con.
Hằng ngày, cô giáo Loan phải vượt quãng đường gần 20km để đến lớp dạy tại Trường Tiểu học và THCS Tam Lập (huyện Phú Giáo) nhưng chưa bao giờ anh Toàn nghe thấy vợ có một lời kêu ca khó khăn, vất vả.
Xin kể lại câu chuyện về “Ba nàng lính ngự lâm” để mỗi chúng ta ghi nhận, trân trọng!
Bài và ảnh: Băng Phương