Thêm một mùa xuân ngôi nhà ấy vắng bóng người đàn ông trụ cột trong gia đình. Thế nhưng, mẹ con chị Nguyễn Thị Vân không cảm thấy cô đơn bởi luôn nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của đồng chí, đồng đội, các tổ chức quần chúng và lãnh đạo, chỉ huy đơn vị Lữ đoàn Công binh 131 (Quân chủng Hải quân)… Trong suy nghĩ của chị và các con, Thượng úy QNCN Đỗ Hữu Tuấn dường như vẫn đang trong hành trình công tác ở đảo dài ngày…

“Con là Đỗ Thảo Anh, con mẹ Nguyễn Thị Vân. Năm nay con 6 tuổi, học lớp 1. Bây giờ con đã lớn rồi, không còn hay khóc nhè, biết nghe lời anh, giúp mẹ làm việc nhà. Cô thấy con có giỏi không?”. Nhìn vẻ mặt hồn nhiên và nghe cách nói chuyện lý lắc của con gái, chị Nguyễn Thị Vân mỉm cười, chia sẻ: "Từ bé, cháu hay được các cô chú đơn vị bố đến chơi, chuyện trò, động viên nên tính cách cũng trở nên bạo dạn và dễ gần". Nói đến đây, giọng chị trầm xuống: "Bây giờ, cuộc sống dẫu có khó khăn, vất vả đến đâu đi nữa, nhưng chỉ cần nhìn hai con luôn yêu thương quấn quýt vui đùa hồn nhiên, biết nghe lời mẹ, lời bà là tôi thấy mọi nhọc nhằn đều tan biến".

  Chị Vân và hai con.

Nhớ lại một ngày đầu tháng 6 cách đây 4 năm, vừa kết thúc ca làm việc tại Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng, chị nhận được cuộc điện thoại gọi đến. Chưa nghe hết người bên đầu dây nói, chiếc điện thoại trên tay chị tuột rơi xuống đất, khuôn mặt thất thần ngơ ngác. Chị không tin vào tai mình, rằng: Chồng chị, Thượng úy QNCN Đỗ Hữu Tuấn (công tác tại Lữ đoàn Công binh 131) đã hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh B, thuộc quần đảo Trường Sa. Một thời gian dài, chị bị chìm vào nỗi đau quá lớn của cuộc đời. Nhưng rồi một ngày, nhìn ánh mắt hồn nhiên của hai con thơ, cùng với sự động viên của gia đình, người thân, của lãnh đạo, chỉ huy, đồng chí, đồng đội của chồng, chị đã mạnh mẽ hơn, trở thành chỗ dựa cho các con.

Trải lòng với chúng tôi, chị kể: Hơn 5 năm nên duyên vợ chồng, có với nhau hai mặt con, thế nhưng do yêu cầu nhiệm vụ, thời gian anh có mặt ở nhà thật ít ỏi. Sau ngày cưới đúng một tuần, anh xách ba lô lên đường làm nhiệm vụ. Thế rồi chị nhẩm tính: Từ lúc mang bầu đến khi con trai Đỗ Ngọc Tân tròn 2 tháng 10 ngày tuổi, bố con mới biết mặt nhau… Nghe nhắc về bố, bé Thảo Anh xòe hai ngón tay ra khoe với chúng tôi, miệng bảo: "Con gặp bố tất cả có hai lần mẹ nhỉ". Nhìn nụ cười hồn nhiên và ánh mắt thơ ngây của Thảo Anh, chúng tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Vậy mà cũng ngót 4 năm anh xa mẹ con chị mãi mãi. Ở thời điểm đó, bé Đỗ Ngọc Tân mới được bốn tuổi, còn Đỗ Thảo Anh mới lên hai. Cả hai bé chưa kịp hiểu thế nào là nỗi đau của sự mất mát người thân, chưa hiểu những vất vả trong cuộc sống mà gia đình đang phải đối mặt. Chị tâm sự: "Bây giờ nhìn lại, đó quả là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi. Hai con còn quá nhỏ, chỗ ở của mấy mẹ con chưa ổn định, gia đình hai bên nội ngoại đều ở xa, công việc bản thân lại theo ca kíp, trong khi đồng lương thấp…".

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của mẹ con chị, đồng thời áp dụng chủ trương, chính sách nhân văn của Bộ Quốc phòng đối với thân nhân thương binh, liệt sĩ, năm 2014, chị được tuyển dụng vào làm việc ngay tại đơn vị của chồng. Ngày chính thức cầm quyết định tuyển dụng, chị đã thêm một lần bật khóc vì xúc động và cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Chị bảo, sung sướng vì mình được nhận vào làm việc với đồng đội của anh, nhưng những ngày đầu tiếp nhận công việc nuôi quân không tránh khỏi lo lắng. Chị lo mình có làm tốt nhiệm vụ của người “chị nuôi” phải bảo đảm hằng trăm suất ăn cho bộ đội mỗi bữa theo đúng giờ quy định, cơm có dẻo, canh có nóng, thức ăn có vừa miệng để bộ đội ăn ngon, ăn hết? Nhưng rồi sự lo lắng đó qua đi nhanh chóng, bởi bên cạnh chị có đồng chí, đồng đội và tập thể hội phụ nữ đơn vị.

Thượng úy QNCN Lê Thị Ninh, Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 131 chia sẻ: Hiểu và thông cảm với hoàn cảnh gia đình chị Vân, chị em luôn quan tâm, động viên, chia sẻ và tạo mọi điều kiện giúp chị Vân nắm bắt công việc một cách nhanh nhất. Với sự ham học hỏi, cầu tiến bộ, những bỡ ngỡ ban đầu trong thực hiện nhiệm vụ qua đi thật nhanh. Giờ đây, chị đã là “chị nuôi” đảm đang cùng với anh chị em trong tổ nuôi quân chăm lo bữa ăn của bộ đội thật chu đáo với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Công việc ở cơ quan chu toàn, đồng chí, đồng đội yêu thương, giúp đỡ; các con ngoan ngoãn và biết nghe lời mẹ, bảo ban nhau học hành, những điều đó giúp chị vơi đi phần nào những thiệt thòi, mất mát trong cuộc sống.

Bài và ảnh: KIM ANH