Tôi về thăm Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng Duy Tiên (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vào một ngày đầu xuân Đinh Hợi. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Khắc Dư phấn khởi cho biết:

- Anh em thương binh vừa đón một cái Tết rất ấm cúng và vui vẻ. Đặc biệt là anh em thương binh từng chiến đấu trên địa bàn Quân khu 9 đã được Quân khu ra chúc Tết, tặng quà và 100 triệu đồng để làm nhà.
          Trên hành lang dài của khu tập thể, tôi gặp một thương binh nặng đang đẩy chiếc xe tay vội vã. Khuôn mặt phúc hậu của anh lộ rõ sự mệt nhọc. Hỏi chuyện được biết anh là Phạm Minh Liên, thương binh hạng 1/4, quê ở Thạch Châu, Thạch Hà, Hà Tĩnh. Anh về điều dưỡng ở Trung tâm từ năm 1983, hiện đang sống cùng vợ và con trai. Anh bảo, hai hôm nay trở trời, vết thương cũ lại đau. Nhưng khi nghe tôi nhắc đến các thương binh đã từng chiến đấu ở chiến trường Quân khu 9 thì anh hoạt bát hẳn lên, cười rất tươi:

- Tôi cũng là lính Quân khu 9 đây. Thật là như mơ, Tết vừa rồi đồng chí Thiếu tướng Võ Văn Liêm, Phó chính ủy Quân khu ra thăm, chúc Tết và tặng quà anh em thương binh từng chiến đấu, công tác trên địa bàn Quân khu. Tôi cũng thuộc diện thương binh nặng, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn trong số 11 anh em thương binh nguyên là chiến sĩ của Quân khu lần này được nhận quà.

Đang nói, tôi thấy mặt anh tái lại, toát mồ hôi, rồi như một bản năng tự nhiên, anh vội đẩy chiếc xe lăn về phía phòng y tế của Trung tâm. Nhìn ánh mắt, động tác run run của đôi bàn tay, tôi biết, vết thương cũ lại đang hành hạ anh.

Ngay đầu lối dẫn vào trại điều dưỡng là phòng của anh Kiên, cũng là chiến sĩ cũ của Quân khu 9. Anh hồ hởi kể cho tôi nghe việc đón Tết Đinh Hợi vừa rồi. Nhà gần, anh đã chủ động xin phép Trung tâm để người thân đưa về quê đón Tết (anh quê ở Hà Nam), nhường xe ôtô cho các anh chị em ở xa. Tết với anh còn có một sự kiện đáng nhớ khác. Anh nhờ dân làng, họ hàng, bạn bè giúp anh “thay” cái mái nhà. Từ nay khi nắng, khi mưa ở trại điều dưỡng, anh cũng yên tâm hơn khi nghĩ về mái ấm của mình. Nhà bố mẹ để lại, anh về sửa sang chút ít, thay cái mái ngói cũ bằng trần bê tông, mưa gió cũng yên tâm hơn. Rồi anh bùi ngùi kể tiếp:

- Tôi có nhà của bố mẹ, hơn nữa đến nay vẫn đang sống một mình nên chưa nghĩ đến việc xây nhà. Các anh có vợ, có con mà chưa có nhà, ngày Tết, ngày giỗ ai cũng muốn về quê, nhưng nhà chưa có, về ở nhờ nhà anh em họ hàng lâu cũng ngại. Được Quân khu 9 hỗ trợ tiền xây nhà, ai cũng phấn khởi lắm, có nơi để khi đi, khi về. Sau này có “nằm xuống” cũng có chỗ cho vợ con hương khói.

Sự đồng cảm của những người lính một thời cầm súng chiến đấu bên nhau khiến đôi mắt anh rớm lệ khi nói về chuyện anh Thuật, anh Liên sắp có nhà mới. Đó cũng chính là động lực để Bộ tư lệnh Quân khu 9, dù xa xôi vẫn lặn lội về tận nơi, trao quà, thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời cho anh em thương binh ở đây.

Đồng chí Nguyễn Khắc Dư, Giám đốc Trung tâm cho biết:

- Trong những năm gần đây, các quân đoàn, quân khu, binh chủng… đến thăm cán bộ, chiến sĩ cũ của đơn vị rất nhiều. Vào những dịp lễ, Tết, Trung tâm nhận được rất nhiều thư thăm hỏi, nhiều chục triệu đồng tiền, quà tặng trực tiếp từ các đơn vị. Đặc biệt Tết Đinh Hợi, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã quyết định quyên góp 100 triệu đồng xây nhà cho thương binh nặng. Đó là tình cảm dành cho anh em thương binh, vừa là sự nhắc nhở, động viên anh em thương binh giữ gìn, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, phấn đấu sống vui, sống khỏe, sống có ích, cho gia đình và xã hội.

Đó chính là động lực giúp cho anh em phấn khởi, tin yêu hơn vào cuộc sống, xoa dịu phần nào nổi đau đớn về thể chất, tinh thần.

Tôi được biết vào dịp 27-7 năm ngoái, đồng chí Thiếu tướng Võ Văn Liêm, Phó chính ủy Quân khu 9 (khi đó là đại tá, Chủ nhiệm chính trị quân khu) ra Hà Nội công tác đã đích thân đi xe máy về Trung tâm, thăm hỏi, động viên anh em thương binh. Qua tiếp xúc, biết được nguyện vọng của một số anh em chưa có nhà, nên dịp Tết vừa rồi, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu, anh đã trao tận tay cho anh em thương binh số tiền hỗ trợ làm nhà trong đó có anh Thuật và anh Liên (mỗi suất 20 triệu đồng).

Trò chuyện với chúng tôi, anh Thuật xúc động nói:

- Vợ tôi đau ốm luôn, một cháu đang học đại học trên Hà Nội, một cháu học cao đẳng ở tỉnh nhà, hoàn cảnh vất vả lắm. Nói thật là một đồng với tôi cũng quí chứ nói gì đến tiền triệu. Tôi như trong mơ ấy... Nhận được sự hỗ trợ của Quân khu, gia đình chúng tôi rất vui, rất cám ơn anh em, đồng đội cũ đã hỗ trợ. Thế là trong năm nay tôi có nhà mới rồi. Những năm trước, thú thực, Tết muốn về quê nhưng ngại đi ở nhờ.

Vào Trung tâm hôm nay, nhìn khuôn viên khang trang, sạch sẽ, cây cối tươi tốt, phần nào thấy được không khí của cuộc sống nơi đây. Cảnh quan được như vậy là nhờ bàn tay chăm sóc của anh em thương binh, tập thể cán bộ, công nhân viên của Trung tâm. Đây thực sự là ngôi nhà lớn, ngôi nhà mà anh em đã gắn bó và xây dựng. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, họ còn cần và rất cần một căn nhà riêng nơi chôn rau cắt rốn để nương tựa sau này.

Ở khu gia đình, tiếng trẻ nhỏ bi bô, tiếng cười nói không lúc nào ngớt. Tôi chợt thấy lòng mình ấm áp khi bước trên những vuông gạch nhỏ dẫn đến căn nhà của vợ chồng anh Liên. Anh rất vui:

- Phấn khởi lắm, hôm nay ở trong quê, mình đang nhờ bà con, hàng xóm động thổ xây nhà và sẽ cố gắng hoàn thành vào dịp 27-7 sắp tới để đón các anh ở Trung tâm, Bộ tư lệnh Quân khu 9, bạn bè đồng đội về chơi. Đó cũng chính là lời cám ơn mà vợ chồng mình gửi tới anh em, đồng đội.

Tạm biệt gia đình anh, tôi vẫn nhớ mãi niềm vui lấp lánh trong mắt anh, trong mắt người vợ hiền của anh và cậu con trai sắp tới sẽ bước vào lớp một. Trong niềm vui của ngày động thổ ngôi nhà mới ở quê hương Hà Tĩnh, anh chị còn ấp ủ một dự định, sẽ được trao lại căn nhà ở Trung tâm mà hiện nay gia đình anh đang ở cho anh em, đồng đội khó khăn hơn, chưa có nhà.

Trên đường trở về Hà Nội, tôi rẽ vào thăm nhà thương binh Lê Ngọc Đản, ở cách Trung tâm chừng 500 mét. Đây là khu đất mà địa phương cấp cho anh Đản. Thấy tôi cứ tấm tắc khen ngôi nhà thoáng mát, anh tự hào:

- Nhờ số tiền hỗ trợ của Quân khu 9 vừa rồi, vợ tôi đã mua gạch lát nền, sửa sang căn bếp và công trình phụ, sắm được bộ bàn ghế mới nên trông nó mới được sáng sủa như thế này đấy.

Anh một mực giữ tôi ở lại ăn với gia đình, bữa cơm trong “ngôi nhà mới” ấm áp, còn phảng phất dư vị ngày Tết của vợ chồng anh.

Tạm biệt Trung tâm Điều dưỡng Thương binh nặng Duy Tiên, tôi nhớ lời tâm sự của giám đốc Nguyễn Khắc Dư:

Hiện nay Trung tâm còn hơn 80% anh em thương binh có hoàn cảnh khó khăn, hầu hết ở quê chưa có nhà ở. Mong sao ngày càng có nhiều quân khu, quân đoàn, đơn vị… đến với anh em thương binh, giúp anh em thương binh thiết thực như cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9. Nguyện vọng rất chính đáng của anh em thương binh là có một mái ấm để quây quần và được trở về với đất mẹ, nơi chôn rau cắt rốn của mình khi về già.

Nguyễn Vân