Bạn Minh Hà thân mến!
Nỗi trăn trở, day dứt rằng “Tôi có được tha thứ” của bạn đã khiến tôi có đêm mất ngủ. Đọc những lời tâm sự của bạn, hẳn có người sẽ thầm mắng nhiếc, buông những lời cay độc cho hành động lỗi lầm của người vợ không giữ trọn chữ thủy chung với chồng. Nhưng tôi lại nghĩ rằng, ở một góc độ nào đó, bạn cũng cần được cảm thông và chia sẻ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi cổ súy cho việc làm kia của bạn, mà tôi nhìn nhận vấn đề ở khía cạnh hết sức nhân bản.
Trước tiên, tôi thấy tiếc cho bạn khi đã để một phút lỗi lầm bào mòn hạnh phúc mà bạn xây đắp bấy lâu nay. Bạn có một nền tảng gia đình vững chắc, được vun trồng từ tình yêu chân thành và sự thành đạt trong công việc. Nếu không có việc đáng tiếc ấy, chắc rằng, mái ấm của bạn chính là niềm mơ ước của rất nhiều đôi vợ chồng khác. Tôi nói như vậy để bạn thêm quý trọng những gì bạn đã có, để khi vượt qua được sóng gió này, bạn sẽ không bao giờ để hạnh phúc vuột khỏi tầm tay.
Ai cũng có những phút yếu lòng, chỉ buồn là Hà đã không đủ tỉnh táo và sức mạnh để bước qua nó. Nhưng nếu suy xét thấu đáo, sai lầm của Hà xuất phát từ sự ham muốn rất đỗi “con người” mà trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó, thật khó để vượt qua. Việc làm của Hà cũng không thể coi là ngoại tình, bởi Hà và người kia không hề có tình yêu. Trước khi “định tội” Hà, mọi người hãy nghĩ đến quãng thời gian dài đằng đẵng cô ấy yêu chồng trong xa cách và chăm con một mình. Hà đã hy sinh rất nhiều để gìn giữ hạnh phúc, tạo niềm tin cho chồng nơi tiền tuyến. Khi “trót dại”, Hà đã thành thật, dám đối mặt với sự thật bẽ bàng và cầu mong ở chồng sự tha thứ. Hà vẫn cố níu kéo chồng trong đau khổ, tủi hổ… Điều đó chứng tỏ Hà vẫn yêu chồng, yêu gia đình, sẵn sàng làm mọi thứ để anh có thể tha thứ.
Tôi cũng là vợ bộ đội. Tuy hai vợ chồng cùng đơn vị nhưng tôi vẫn thường xuyên phải chịu cảnh “chăn đơn gối chiếc”. Tôi hiểu lắm nỗi cô đơn, vất vả, thiệt thòi của người phụ nữ xa chồng, nuôi con một mình như Hà. Tôi mong chồng Hà hãy nhìn nhận vấn đề thấu đáo, mở ra một cơ hội để Hà sửa chữa lỗi lầm và dành trọn tình yêu cho chồng, con.
Lê Thị Tuyết Nhung, Trường Đại học Trần Quốc Tuấn
Thử thách để tha thứ
Là bộ đội có vợ đang ở hậu phương, quả thực tôi rất bức xúc khi đọc tâm sự của bạn Minh Hà trong chuyên mục “Tình yêu chiến sĩ” trên Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 29-7. Thoạt đầu, tôi đã nghĩ phải viết ngay thư phản hồi, nói rõ quan điểm không thể tha thứ cho sự phản bội của Hà. Thế nhưng, tôi đã bình tĩnh hơn, thử đặt mình vào trường hợp của chồng Hà, cố gắng bình tĩnh suy xét.
Trước tiên, tôi bày tỏ sự trân trọng trước sự hy sinh thầm lặng của Hà, giúp chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao suốt những năm qua. Nhưng tôi cũng thẳng thắn nói rằng, Hà đã phạm phải lỗi lầm rất khó tha thứ. Bạn thử nghĩ xem, có biết bao nhiêu người vợ bộ đội đang ở hậu phương, một mình tần tảo nuôi con, gánh vác việc gia đình hai bên nội, ngoại. Và vô hình trung, khi đọc tâm sự của bạn, bộ đội xa vợ như chúng tôi bỗng dưng có phút bất an. Nhưng tôi tin rằng, sai lầm của bạn chỉ là hãn hữu. Chính bởi vậy tôi mới có thể bình tĩnh, nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn để trả lời câu hỏi “Tôi có được tha thứ” của bạn.
Tôi cho rằng, cần có thời gian để thử thách Hà. Cần để xem Hà sẽ sửa chữa sai lầm của mình bằng cách nào. Bạn đã nhận thức được lỗi lầm, nhưng cần biến nó thành hành động. Và, làm như thế nào thì tôi tin là bạn đủ thông minh để nghĩ ra điều đó. Quan trọng nhất là bạn phải lấy lại được niềm tin và tình yêu của chồng mình. Dẫu biết rằng đó là điều không hề đơn giản nhưng Hà hãy cố gắng hết mình bằng cả sự chân thành, bởi bạn vẫn còn hy vọng, vẫn còn cơ hội để gột rửa “vết chàm”. Tôi biết rằng, khi chồng bạn không lên tiếng, không ruồng bỏ mà chỉ lặng lẽ trở về đơn vị, nghĩa là anh ấy đã tặng bạn một cơ hội để nắm giữ hạnh phúc. Tôi tin vào sự bao dung, cao thượng của người lính. Mong bạn nhận được sự tha thứ thật lòng của chồng.
Nguyễn Anh Tuấn, Trung đoàn Pháo binh 452, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội