QĐND - Nếu như trước đây, bộ đội trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 phải chờ đợi những chuyến tàu ra đảo thì mới có thư từ, thông tin từ gia đình, người thân, thì nay chỉ cần một cuộc điện thoại là họ có thể nghe được giọng nói, tiếng cười từ hậu phương. Cùng với sóng di động, những chiếc điện thoại di động đã và đang trở thành nơi thắp sáng và lưu giữ ngọn lửa tình yêu.

Đến quần đảo Trường Sa, chúng tôi nêu ra hàng loạt câu hỏi với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị: “Các anh có nhớ đất liền không? Nhớ gia đình, bạn bè, người yêu không?”. Các anh bảo: “Nhớ lắm, nhớ da diết ấy chứ!”. “Vậy làm thế nào để các anh có thể vượt qua những nỗi nhớ ấy để yên tâm công tác?”. Mọi người cùng nói: “Tất cả là nhờ có sóng điện thoại và những chiếc điện thoại di động!”.

Sau những phút “a lô tình yêu”, cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 21 ở đảo Song Tử Tây lại quây quần đàn, hát và kể cho nhau nghe chuyện ở hậu phương.

Khi đến thăm Trạm Ra-đa 21 trên đảo Song Tử Tây, tôi được Trung úy QNCN Nguyễn Cảnh Trung, nhân viên báo vụ Trạm Ra-đa 21 bật mí về tình duyên của anh qua chiếc điện thoại. Một người bạn thân của Trung đã giới thiệu số điện thoại để anh và “người ấy” làm quen với nhau. Từ số điện thoại này, anh đã mạnh dạn gọi điện làm quen với chị. Sau phút ban đầu bỡ ngỡ, ngại ngùng, Trung thường xuyên tâm sự với chị về cuộc sống và nhiệm vụ của bộ đội ra-đa. Dù chưa một lần nhìn thấy mặt nhau, nhưng qua giọng nói và những lời tâm sự chân thành của anh đã khiến chị xao lòng. Chị cũng coi anh như một người tri kỷ, chia sẻ với anh những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống khi xa nhà. Và rồi, hai trái tim đồng cảm đã quyết định đến với nhau mặc dù khi đó họ sống xa nhau cả nghìn ki-lô-mét. Khi quyết định đến với anh, chị đã rời Bình Dương, bỏ lại công việc có thu nhập khá cao để ra Cam Ranh cùng với anh xây dựng cuộc sống. Giờ đây, chị đã xin làm kế toán ở một công ty tư nhân trong đất liền và hằng ngày thay anh chăm sóc gia đình, nuôi dạy thiên thần nhỏ của hai người. Còn đối với anh Trung, chiếc điện thoại không chỉ đơn giản là phương tiện liên lạc, mà còn là kỷ vật thiêng tạo dựng nên nghĩa vợ, tình chồng.

Câu chuyện tình duyên qua chiếc điện thoại của Thiếu úy QNCN Đào Văn Lam, quê ở Kỳ Đông, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cũng không kém phần thi vị. Chuyện là, vào năm 2009, khi Lam đang làm giáo viên huấn luyện báo vụ tại Nha Trang, một lần anh cho chiến sĩ Nguyễn Phi Long mượn điện thoại di động để liên lạc với gia đình. Mấy hôm sau, Lam bất ngờ nhận được điện thoại từ người thân của Long ở Phú Yên gọi ra xin gặp Long. Rồi liên tục sau đó, anh đóng vai là trạm trung chuyển những cuộc hỏi thăm của gia đình chiến sĩ Long. Điều đặc biệt là tất cả các cuộc điện thoại này đều từ một số máy và một giọng nói, đó chính là Nguyễn Thị Loan, chị gái của chiến sĩ Long. Rồi không biết do vô tình hay cố ý mà tần suất các cuộc đàm thoại cứ nhiều lên. Và cũng qua sự trao đổi trên điện thoại, hai người đã cảm mến nhau từ lúc nào không hay. Mối tình ấy còn được chiến sĩ Long bí mật tiếp sức, do vậy sau một thời gian không lâu, họ đã quyết định đến với nhau. Cuối năm đó, chị Nguyễn Thị Loan đã lặn lội từ thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) ra Nha Trang thăm em trai và cũng là dịp “xem mặt” người yêu. Họ đã quyết định tổ chức lễ cưới. Sau đó, Lam xin chuyển công tác về Trạm Ra-đa 68 (Trung đoàn 292) đóng quân ở Phú Yên để được gần gũi gia đình. Tháng 12-2011, Lam nhận nhiệm vụ ra Trường Sa công tác. Chiếc điện thoại ngày ấy tuy đến nay không còn sử dụng được nữa nhưng anh luôn mang theo bên mình, nâng niu gìn giữ như một kỷ vật thiêng liêng của cuộc đời.

Đúng là nhờ chiếc điện thoại mà giờ đây người ta không còn thấy khoảng cách về địa lý nữa, mọi thông tin có thể trao đổi với nhau từng phút, từng giây. Đó cũng là yếu tố giúp Thiếu úy Trương Công Hoàn, nhân viên Cơ yếu Trạm Ra-đa 57 và người yêu Trần Thị Hồng Thanh luôn có cảm giác như được ở bên nhau. Ngày ấy, khi còn học tại Trường Trung cấp Kỹ thuật mật mã ở Phủ Lý (Hà Nam), anh đã gặp gỡ và “cảm” Trần Thị Hồng Thanh, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam. Tốt nghiệp ra trường, Hoàn khoác ba lô vào Cam Ranh công tác, còn Thanh làm giáo viên của một trường tiểu học ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình). Trước khi ra đảo công tác, Hoàn đã cùng gia đình anh ra Bắc “báo cáo” với gia đình Thanh, khi hoàn thành nhiệm vụ ở Trường Sa trở về sẽ tổ chức lễ cưới. Xa mặt thì cách lòng, câu nói này có lẽ không đúng với trường hợp của Hoàn và Thanh. Với họ, mọi khoảng cách về địa lý trở nên vô nghĩa.

Cùng với lòng tin yêu của đất liền, những chiếc điện thoại di động đã góp phần nối liền khoảng cách hậu phương với hải đảo, giúp những người lính thêm niềm tin, chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG