Gia đình bà Hợi.

Nằm sâu trong ngõ 497 Âu Cơ-Tây Hồ, căn nhà nhỏ của bà Hoàng Thị Hợi không khi nào thoát khỏi không khí ảm đạm. Từ khi anh con trai lớn mất đi, người phụ nữ đã qua tuổi lục tuần này trở thành lao động chính, nuôi dưỡng hai đứa cháu mồ côi cha cùng người chồng và cô con dâu đau ốm; cô con gái 27 tuổi với những di chứng nặng nề về não sau vụ tai nạn bi thương…

Dù đã gắng hết sức, nhưng chỉ sau vài câu nói, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má hốc hác của bà Hợi. Bà nói với giọng nghẹn ngào: “Thương nhất là hai đứa cháu. Từ khi bố chúng nó mất đi, chẳng khi nào được ăn một bữa ngon”.

Tháng 8-2006, con trai lớn của bà Hợi bỗng trở bệnh nằm viện. Trên đường đưa cơm cho anh thì cô út bị tai nạn, chẩn đoán ban đầu, chấn thương sọ não. Anh trai mất được hai ngày thì cô em gái Nguyễn Thị Thúy mới tỉnh lại. Người gây tai nạn cho chị Thúy đã bỏ trốn, gánh nặng kinh tế lại đè nặng lên đôi vai gầy guộc của người phụ nữ đã 62 tuổi. Để lo cho cô con gái, bà Hợi đã phải bán 2 thước đất trồng đào cuối cùng để trang trải tiền viện phí. Ngày 2-11-2006, Thúy ra viện với sức khỏe chưa hoàn toàn bình phục, mắt trái không còn nhìn rõ, trí nhớ giảm sút do thiếu máu tuần hoàn não, mỗi khi trái gió trở trời là những cơn đau lại tìm về hành hạ chị. Dù vậy Thúy vẫn gắng gượng xin đi làm trở lại. Song chỉ sau gần một tháng, cô bị chủ sa thải với lý do “tinh thần không ổn định”.

6 miệng ăn trong nhà bây giờ chỉ trông chờ vào những mớ rau của người mẹ già còm cõi. Những mớ rau mà bà vất vả đi hái từ sáng sớm chỉ có thể đem lại cho gia đình gần 20 nghìn đồng mỗi ngày… Cố tằn tiện nhưng vẫn không đủ mỗi ngày hai bữa cơm rau. Mỗi bữa ăn, nhìn hai đứa cháu nhỏ bưng bát cơm trắng nhai trệu trạo, bà Hợi lại trào nước mắt. Bà nghẹn ngào: “Tôi tham gia kháng chiến chống Mỹ từ năm 1964 đến 1972, bây giờ chỉ trông chờ vào số tiền 1,5 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ cho Cựu TNXP mới có tiền để nuôi cháu lớn chuẩn bị vào lớp 1”.

Bài và ảnh: HẢI DUY