Tôi gặp anh Nguyễn Tuấn Khải (quê ở thôn Giai Lạc, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) tại nhà riêng của Trung tướng Hồng Cư. Sáu năm qua, kể từ ngày tìm được mộ của người thân, năm nào anh cũng đến thăm hỏi những cựu chiến binh đã giúp anh thực hiện được tâm nguyện ấy. Và câu chuyện 50 năm gia đình anh dò la, lần hỏi, tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Bào luôn là đề tài không bao giờ cũ trong mỗi lần anh gặp lại Trung tướng Hồng Cư - người trực tiếp chỉ huy đơn vị của ông Bào năm xưa…

“Đừng mất thời gian để cứu tôi!”

Tôi vô cùng kính phục và thật khó để diễn tả lại nỗi xúc động khi nghe Trung tướng Hồng Cư kể về sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Văn Bào. Câu nói của ông Bào trước lúc ra đi cứ xoáy sâu vào tâm trí tôi: “… Các đồng chí đừng mất thời gian để cứu tôi nữa, hãy tấn công mạnh lên!”.

Từ phải qua trái: Trung tướng Hồng Cư, ông Lò Văn Lả, anh Nguyễn Tuấn Khải trước bia tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Văn Bào tại Sam Mứn (ảnh chụp lại).

Ông Bào sinh năm 1927, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Tốt nghiệp trung học, làm giáo viên dạy học ở địa phương một thời gian, ông viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi vừa tròn 20 tuổi. Ông được phân công về Trung đoàn 264 (Phúc Yên). Sau đó, một bộ phận của Trung đoàn 264 sáp nhập với Trung đoàn 36 (Đại đoàn 308). Về đơn vị mới, ông được bổ nhiệm làm Chính trị viên Đại đội 42 (Tiểu đoàn 84).

Đầu tháng 12-1953, Bộ Tổng tư lệnh ra lệnh cho Đại đoàn 308 vượt sông Hồng, đưa Trung đoàn 36 đi trước, theo đường tắt, nhanh chóng chốt chặn ở Pom Lót, phía Nam Tây Nam Điện Biên Phủ, ngăn không cho quân địch rút chạy sang Lào. Hành quân thần tốc, đến 21-12, trung đoàn đã có mặt ở Pom Lót. Ngày 30-12, trinh sát của Trung đoàn 36 phát hiện quân địch đi từ Điện Biên Phủ hướng sang Lào. Chúng dừng chân tại bản Sam Mứn. Tại đây, nhân dân đã di tản hết, chỉ còn dân quân ở lại. Ban chỉ huy Trung đoàn 36 lệnh cho Đại đội 42 đang đóng quân ở bìa rừng gần Sam Mứn, lợi dụng địa hình tổ chức tiến công quân địch. Chính trị viên Nguyễn Văn Bào trực tiếp chỉ huy Đại đội 42 hoả tốc tiến công khiến địch không kịp trở tay. Bởi lẽ, địch tưởng rằng ở đây chỉ còn có dân quân. Ngay loạt đạn đầu tiên, đơn vị đã tiêu diệt gần 30 tên địch. Sau những phút bị đánh bất ngờ, địch điên cuồng phản công. Ông Bào bị trúng đạn khi đang quan sát địch. Đồng đội xúm lại để băng bó, cầm máu cho ông. Nhưng ông Bào dùng hết sức gạt tay mọi người, nói như hét:

- Không được bỏ trận địa! Tôi bị thương nặng, chắc không qua khỏi đâu. Các đồng chí đừng mất thời gian cứu tôi nữa, hãy tấn công mạnh lên!

Ông Bào hy sinh mà đôi mắt vẫn mở to, hướng về phía quân địch. Đồng đội của ông bảo rằng: Ông mở mắt để nhìn được chiến thắng của trận đánh Pom Lót hôm ấy.

Giấc mơ có thật

Khoảng hai tuần sau, Trung đoàn 36 rời Pom Lót để làm nhiệm vụ ở phía Tây, theo kế hoạch, đánh thọc vào trung tâm Mường Thanh. Lúc ra đi, đơn vị bàn giao lại cho dân quân xã 3 ngôi mộ liệt sĩ an táng tại trận địa Pom Lót. Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, Trung đoàn 36 lại cấp tốc về Bắc Giang làm nhiệm vụ mới nên không có điều kiện trở lại để quy tập 3 ngôi mộ liệt sĩ đó.

Ông Bào mồ côi khi mới lên ba tuổi. Ông ở với anh trai là Nguyễn Công Uẩn. Trước lúc từ trần, ông Uẩn giao lại cho cháu nội - anh Nguyễn Tuấn Khải - cuốn nhật ký của ông Bào và dặn đi dặn lại:

- Nhất định phải đưa hài cốt của chú Bào về với quê cha đất tổ. Bao năm nay, tôi vẫn nằm mơ sẽ tìm được mộ chú Bào…

Theo lời trăng trối của ông nội, anh Khải đã dò hỏi nhiều nơi để tìm đồng đội cũ của ông Bào. Đến năm 2003, anh gặp được ông Trịnh Tráng, Đại đội trưởng Đại đội 41 (Tiểu đoàn 84 - Trung đoàn 36). Qua ông Tráng, anh Khải biết được ông Phạm Duy Tân, thành viên trong Ban liên lạc của Tiểu đoàn 84. Niềm hy vọng lóe lên trong anh Khải khi ông Tân nói rằng:

- Anh hãy bắt đầu tìm manh mối từ Trung tướng Hồng Cư, nguyên Phó chính ủy Trung đoàn 36.

Được Trung tướng Hồng Cư cho hay, người trực tiếp chôn cất liệt sĩ Bào là ông Nguyễn Thân, anh Khải chợt nhớ ra, ông nội anh có giao lại một bức thư của ông Nguyễn Thân gửi cho gia đình từ năm 1958. Rồi anh Khải lần theo địa chỉ trong thư để tìm nhưng vẫn vô vọng. Anh lại viết đơn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu, đề nghị giúp tìm ông Nguyễn Thân và được giới thiệu đến Nông trường Điện Biên. Một lần nữa cất công lên Nông trường Điện Biên, niềm vui của anh Khải vỡ òa trong tiếng nấc khi gặp được người mình cần tìm. Nhưng ông Thân đã già yếu, ốm nằm liệt giường. Ông viết lại địa chỉ, phác họa địa hình nơi chôn cất rồi cho con trai mình đi theo giúp anh Khải tìm phần mộ liệt sĩ Bào.

Về bản Sam Mứn, anh Khải được Chủ tịch UBND xã Sam Mứn cho biết: Hiện giờ ở đây chỉ còn một mình ông Lò Văn Lả là dân quân từng tham gia trận đánh Pom Lót. Gặp ông Lả, anh Khải nhắc lại lời của ông Nguyễn Thân:

- Ông Bào được an táng cạnh gốc cây xoài, ở cái dốc xuống suối giữa hai quả đồi có một đường đi sang Lào, đường còn lại về Sam Mứn.

Định hình được nơi an táng, ông Lả dẫn hai người đến vị trí cần tìm. Cây xoài vẫn còn nguyên nhưng địa hình khác xưa nhiều quá. Phải mất rất nhiều ngày, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và ông Lò Văn Lả, anh Khải mới tìm được phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Bào.

Sau khi đưa hài cốt của ông Bào về đất mẹ, nhân dân Sam Mứn đã lập bia tưởng niệm, ghi nhớ công ơn của người chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ bản làng năm ấy.

Bài và ảnh: HỒNG THẠNH