QĐND - Trên chuyến xe ra Bắc, tôi gặp lại Trung, người bạn thân thuở nhỏ. Trung bây giờ rắn rỏi, không còn mảnh mai, thư sinh như ngày nào. Ngồi bên Trung là một cô gái xinh xắn, mái tóc dài tựa vào bờ vai e ấp. Cô ấy chào tôi bằng giọng nói của người miền Bắc. Chưa kịp hỏi thăm, Trung giới thiệu với tôi ngay: “Đây là Dung, vợ mới cưới của mình. Hôm nay, mình đưa vợ về thăm quê”.

Quê Trung ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Mẹ mất lúc anh còn nhỏ. Nhà nghèo nên khi đang theo học bậc THCS, Trung phải đi phụ hồ để có tiền mua sách vở. Sự khó khăn, thiếu thốn khiến Trung càng quyết tâm vươn lên. Học xong THPT, Trung tình nguyện lên đường nhập ngũ và sau đó được đi học để phục vụ quân đội lâu dài. Về nhận công tác ở Nhà giàn DK1 - Vùng 2 Hải quân, vì điều kiện công tác, 30 tuổi, Trung vẫn chưa một lần yêu.

Trung và Dung hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh do nhân vật cung cấp

Nắm tay vợ, nhoẻn cười, Trung kể cho tôi nghe chuyện tình của mình. Năm 2009, trong đợt thay quân ra Nhà giàn DK1, Trung được “vào bờ”, về công tác tại Tiểu đoàn DK1. Đồng đội anh thì có vợ con, người yêu ra đón, còn Trung vai mang ba lô, tay xách va-li, lặng lẽ rời bến cảng về đơn vị. Bất chợt có tiếng gọi: “Anh gì ơi! Vợ hay người yêu ở đâu mà không ra đón? Nếu anh không ngại, để em xách giúp cho”. Chưa kịp trả lời, cô gái đã chủ động xách va-li khiến Trung ngượng đỏ mặt. Lúc ấy, Trung không biết nói gì ngoài cảm ơn và nhận được từ cô gái ấy một ánh mắt trìu mến, cùng nụ cười thật duyên. Qua trò chuyện, Trung biết cô gái tên là Kim Dung, giáo viên mầm non ở TP Hồ Chí Minh. Hôm ấy, Dung đi với một người bạn cũng là giáo viên cùng trường tiễn chồng chị ấy ra nhận công tác ở Nhà giàn DK1.

Cuộc gặp gỡ diễn ra quá bất ngờ nên Trung chưa kịp hỏi địa chỉ hay số điện thoại của Dung, nhưng cũng đủ thời gian để anh dúi vội vào tay Dung số điện thoại mình. Về đơn vị một tuần, hai tuần mà Trung không nhận được một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của Dung. Nhiều đêm, Trung nằm ngủ mà cứ nghĩ đến đôi mắt đen láy, nụ cười duyên, giọng nói nhẹ nhàng của người con gái ấy… Trung nghĩ, có lẽ cái duyên lại chưa đến với mình.

Tình cờ, một sáng thức dậy, Trung mở điện thoại thấy có một tin nhắn từ số lạ. Lòng Trung vui như mở hội dù dòng tin nhắn chỉ ngắn ngủi: “Xin lỗi anh, em bị mất điện thoại nên hôm nay mới liên lạc được! Em Kim Dung”.

Kể từ đó, những dòng tin nhắn đi rồi lại về, từng cuộc điện thoại dài thêm. Hôm nào được nghỉ, Trung lại đón xe lên TP Hồ Chí Minh thăm Dung; tặng Dung những món quà từ biển, như: Con ốc biển, cành san hô, hoa muống biển ép khô…

Không lâu sau, Trung trở lại công tác tại Nhà giàn DK1. Hôm tiễn Trung lên tàu, Dung nước mắt ngấn mi. Ghé sát tai Dung, Trung thủ thỉ: “Em có rất nhiều điểm giống mẹ anh hồi còn sống. Ngày đầu gặp em, anh đã thầm nghĩ, đây chính là người phụ nữ của đời mình… Em đợi anh nhé!”.

Đêm ấy trở về, Dung khóc ướt cả gối. Tình yêu giữa họ bắt đầu trong xa cách. Hai năm, 400 lá thư và cũng là ngần ấy lời hẹn ước như đủ để tình yêu chín muồi, Trung thông báo với bố là sẽ lấy vợ. Nhưng khi kể về cô con dâu tương lai thì bố Trung có phần không ưng vì lo cuộc sống của hai người sẽ rất vất vả. Bằng sự kiên trì, bền bỉ và tình yêu chân thành hai người đã thuyết phục được bố.

Lễ cưới được tổ chức ấm áp, thắm tình đồng đội. Giữa bạt ngàn màu áo lính hải quân, Dung tự tin bước vào lâu đài hạnh phúc, dẫu biết phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn, vất vả khi chồng công tác ở xa…

Lê Tường Hiếu