Câu nói ấy không lớn tiếng, nhưng lắng đọng, nó gợi nhớ cho chúng ta về những ngày đầu được kết nạp Đảng, thời điểm mà được dự một buổi sinh hoạt thôi cũng khiến tim rộn ràng, thổn thức đầy tự hào. Vậy mà thời gian qua đi, trong không ít tổ chức cơ sở đảng, tôi thấy sự im lặng đang lên ngôi...

Không khó để nhận ra, hiện nay có một bộ phận đảng viên dần trở nên xa rời sinh hoạt chi bộ. Có người đi họp nhưng tâm trí để ở chỗ khác. Có người đến vì nghĩa vụ chứ không vì mong muốn được trao đổi, xây dựng. Có người viện cớ công việc, sức khỏe, bận rộn gia đình để vắng mặt trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Khi đó, sinh hoạt chi bộ không còn là một nhu cầu tự thân mà chỉ là một “phần việc phải làm” trong tháng...

Ảnh minh họa: TTXVN 

Điều đáng suy ngẫm ở đây không chỉ là sự giảm sút về hình thức, mà sâu xa hơn là dấu hiệu của sự phai nhạt về lý tưởng. Một đảng viên khi còn tha thiết với sinh hoạt chi bộ nghĩa là vẫn còn tha thiết với tổ chức đảng; đó là hứng thú với việc góp ý, tự phê bình và lắng nghe, nghĩa là họ vẫn còn khát khao được rèn luyện. Nhưng nếu tất cả trở nên hời hợt, nếu những buổi sinh hoạt chỉ để “có mặt”, không có tranh luận, không có sự chân thành, không có sự lay động, thì đó là hồi chuông báo động về tình trạng “nhạt Đảng”.

Tôi từng chứng kiến một chi bộ với chỉ gần mười đảng viên, nhưng mỗi buổi sinh hoạt đều sôi nổi, ấm cúng. Từng người nói bằng sự chân thành, nghe nhau bằng sự tôn trọng. Và chính từ không khí ấy, chi bộ ấy đã trở thành điểm sáng về đoàn kết, sáng tạo và kỷ cương. Nhìn vào đó, tôi tin rằng từng đảng viên ở đấy vẫn giữ cho mình lòng yêu mến và sự tôn trọng dành cho sinh hoạt Đảng.

Chúng ta, dù đang giữ chức vụ gì, công tác ở đâu cũng nên tự hỏi: “Mình đã thật sự nghiêm túc với sinh hoạt chi bộ chưa?". Giữ được ngọn lửa người đảng viên, có lẽ không bắt đầu từ điều gì lớn lao; đôi khi chỉ là giữ cho mình thói quen đến họp đúng giờ, lắng nghe bằng sự cầu thị, phát biểu bằng tấm lòng và góp ý bằng tinh thần xây dựng, vậy thôi cũng minh chứng cho hành động của người tử tế. Sinh hoạt chi bộ không phải là thủ tục, mà đây là nhịp đập của tổ chức đảng ở cơ sở. Nếu một đảng viên không còn thiết tha với sinh hoạt chi bộ, thì dù đứng trong hàng ngũ Đảng, sớm muộn họ cũng sẽ rời xa con đường mà mình từng lựa chọn. Và nếu có dự sinh hoạt chi bộ cũng trở nên... vô hồn.

Mỗi lần bước vào phòng họp chi bộ, tôi vẫn luôn tự nhắc mình: Đây không chỉ là nơi để học tập, tiếp thu mà còn là nơi để giữ mình. Nơi ấy có ánh mắt của đồng chí, đồng đội, có sự nghiêm cẩn của tổ chức và quan trọng nhất, có lý tưởng mà tôi đã nguyện thề suốt đời theo đuổi, mang theo.

ĐÀO NGỌC LÂM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.