Chẳng mấy khi được lãnh đạo đến chơi nên anh dặn dò vợ mấy lượt, ở nhà chuẩn bị cơm nước cho đàng hoàng, tươm tất để đón sếp, nhất là phải có vài món hải sản cho trang trọng. Tâm quả quyết: “Ông ấy mới được luân chuyển về xã công tác, cũng nhân dịp này để sếp thấy mình là người biết trước biết sau. Em yên tâm, không đi đâu mà thiệt”!

Ảnh minh họa: tuyengiao.vn   

Chị tần ngần, rồi nói bằng giọng buồn buồn: Mình là cán bộ xã, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, cũng nên chi tiêu cho hợp lý. Thật sự, nhà mình đang kẹt tiền, chi tiêu trong nhà chỉ trông vào lương công chức xã của anh. Bước vào năm học mới, chi phí mua quần áo đồng phục, sách vở cho con cũng khá tốn kém...

Nghe vợ nói vậy, Tâm xẵng giọng: Sao em nghĩ ngắn thế. Mình nghèo mới cần lấy lòng sếp, sau này sếp còn cất nhắc vào chỗ nọ, chỗ kia... 

Chiều muộn hôm ấy, đi công tác về, Tâm vồn vã mời lãnh đạo xã vào nhà. Vợ Tâm vội dọn lên mâm cơm đầy ắp các món hải sản đắt tiền, rồi lấy cớ đang bận dưới bếp để hai người được thoải mái, nhưng lãnh đạo xã cố nài nỉ vợ con Tâm ngồi ăn cùng. Thức ăn ngon thế này, ông muốn cả gia đình cùng thưởng thức, còn mình chỉ là phụ, thêm bát, thêm đũa gọi là góp vui. 

Tâm cẩn thận mở chai rượu ngoại còn nguyên tem mác và gắp những miếng ngon nhất đưa lên bát mời lãnh đạo. Vị lãnh đạo xã cười hiền, gắp thức ăn mời vợ con Tâm. Ông âu yếm hỏi cháu bé: “Cháu có thích ăn tôm không nào”? Vợ chồng Tâm chưa kịp ngăn thì cô con gái đã nhanh nhảu: “Cháu thích lắm, nhưng nhà cháu ít khi ăn lắm ạ!”. Thoáng chút giật mình và cảm thấy có phần ái ngại, vị lãnh đạo xã “lảng” sang hỏi vợ và con Tâm chuyện công việc, học hành. 

Bữa ăn tưởng chừng sẽ vui vẻ, nhưng mọi người đều có điều gì đó ngại ngùng khó nói. Uống chén rượu ngoại đắt tiền mà ông cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. Trước khi ra về, ông nói: “Tâm này, cậu xin lỗi vợ cậu giúp tôi. Vì sự xuất hiện của tôi mà cô ấy phải xoay xở, cốt là cho đẹp mặt cậu. Xin lỗi cậu vì tôi không ăn hải sản, nhưng tôi không thể nuốt nổi. Dĩ nhiên, ai cũng có sĩ diện của mình. Nhưng tôi sẽ vui hơn khi cậu biết bỏ cái sĩ diện hão, để vợ con được nhờ, chứ không phải “nhịn miệng đãi khách” như thế này... Tôi trân trọng thịnh tình của vợ chồng cậu, cũng hiểu phần nào mục đích bữa ăn hôm nay. Nếu cậu là người có năng lực thì sẽ được tập thể nhìn nhận, đánh giá đúng mà không cần phải lấy lòng ai. Nhưng cốt yếu phải bằng thực lực, chứ không phải màu mè, “phông bạt”, đánh bóng hình ảnh mà bên trong rỗng tuếch...”.

ĐÔNG HẢI

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.