Kinh nghiệm từ các quốc gia tăng trưởng nhanh
Thực tiễn cho thấy, trong điều kiện dư địa tăng trưởng truyền thống đang dần thu hẹp, chất lượng của pháp luật trở thành một trong những động lực phát triển quan trọng nhất. Pháp luật không chỉ còn là công cụ quản lý hay kiểm soát mà phải được nhìn nhận như hạ tầng nền tảng của phát triển, có khả năng mở đường cho sáng tạo, giải phóng nguồn lực xã hội và dẫn dắt các động lực tăng trưởng mới. Ở đâu pháp luật thông thoáng, minh bạch, ổn định, tôn trọng tự do sáng tạo trong khuôn khổ kỷ cương, ở đó xã hội năng động, con người được khơi dậy tiềm năng, kinh tế phát triển bền vững. Ngược lại, pháp luật nặng về cấm đoán, chồng chéo, thiên về quản lý vi mô sẽ làm gia tăng chi phí tuân thủ và triệt tiêu tinh thần đổi mới-yếu tố sống còn của phát triển trong bối cảnh hiện nay.
 |
| Chương trình văn nghệ đặc biệt chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tối 23-1-2026. Ảnh: PHÚ SƠN |
Pháp luật trước hết là trụ cột bảo đảm trật tự, kỷ cương và ổn định chính trị-xã hội, nền tảng không thể thiếu đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế tri thức và toàn cầu hóa, nếu pháp luật chỉ dừng lại ở chức năng “giữ trật tự” thì chưa đủ để tạo ra động lực phát triển mới. Nhiều nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng, sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng và năng lực cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng ít phụ thuộc vào tài nguyên hay vốn mà phụ thuộc ngày càng lớn vào chất lượng thể chế và hệ thống pháp luật.
Những quốc gia có pháp luật ổn định, dễ dự đoán, bảo vệ hiệu quả quyền tài sản và quyền tự do kinh doanh thường đạt năng suất cao hơn, thu hút đầu tư tốt hơn và có năng lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn. Ngược lại, môi trường pháp lý thiếu minh bạch, thay đổi khó lường hoặc thiên về can thiệp hành chính sẽ làm gia tăng chi phí giao dịch, kìm hãm sáng kiến và bào mòn niềm tin xã hội. Một hệ thống pháp luật hiện đại vì thế không làm thay xã hội, không áp đặt tư duy hành chính lên hoạt động sáng tạo mà tập trung xác lập “luật chơi” rõ ràng, công bằng và nhất quán; không loại bỏ mọi rủi ro mà quản trị rủi ro bằng minh bạch, trách nhiệm giải trình và cơ chế bảo vệ quyền hợp pháp của các chủ thể.
Nhìn ra thế giới, có thể thấy một quy luật phổ quát là những trung tâm phát triển năng động nhất thường gắn với các mô hình pháp luật cởi mở, linh hoạt và có tính thử nghiệm cao. Dubai thuộc Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) là một ví dụ tiêu biểu. Từ một vùng đất khắc nghiệt, Dubai đã vươn lên thành trung tâm tài chính-thương mại-logistics của khu vực và thế giới, không chỉ nhờ đầu tư hạ tầng mà trước hết nhờ tư duy thể chế táo bạo giúp tạo ra các khu tài chính, khu kinh tế tự do với hệ thống pháp luật tiệm cận chuẩn mực quốc tế, thủ tục đơn giản, bảo vệ mạnh mẽ quyền tài sản và quyền kinh doanh. Chính sự cởi mở có kiểm soát ấy đã giúp UAE thu hút dòng vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao toàn cầu. Nhiều quốc gia khác cũng thành công khi chủ động thiết kế những “không gian pháp lý đặc thù” để thử nghiệm cơ chế mới trước khi nhân rộng-một cách làm thận trọng nhưng không bảo thủ.
Một xã hội phát triển không được xây dựng trên nỗi sợ sai
Thực tiễn trong nước và quốc tế cũng cho thấy, pháp luật hà khắc không tạo ra xã hội mạnh. Khi quy định chồng chéo, thiếu ổn định, ranh giới giữa “được làm” và “không được làm” không rõ ràng, doanh nghiệp và người dân buộc phải dành nhiều nguồn lực để phòng ngừa rủi ro pháp lý, thay vì đầu tư cho sáng tạo và nâng cao năng suất. Chi phí tuân thủ cao thường đi kèm mức độ đổi mới sáng tạo thấp; tinh thần dám thử nghiệm bị suy giảm; niềm tin xã hội bị bào mòn. Một xã hội phát triển không được xây dựng trên nỗi sợ sai mà phải trên niềm tin rằng những sáng kiến chính đáng sẽ được pháp luật bảo vệ.
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới không chỉ về mô hình tăng trưởng mà sâu xa hơn là đổi mới tư duy thể chế và tư duy pháp luật. Khi những lợi thế của đổi mới lần thứ nhất dần được khai thác hết, dư địa phát triển hiện nay phụ thuộc ngày càng nhiều vào mức độ bảo đảm quyền tự do và khả năng cắt giảm chi phí pháp lý mà xã hội phải gánh chịu. Nguyên lý cốt lõi là pháp luật muốn bảo đảm nhiều quyền tự do hơn thì đồng thời phải “ít hơn” về can thiệp hành chính. Lạm dụng điều chỉnh sẽ làm phát sinh chi phí, thu hẹp không gian sáng tạo và triệt tiêu động lực đột phá ngay từ đầu.
Bởi vậy, yêu cầu của kỷ nguyên mới không phải là ban hành thêm nhiều quy định mà là lựa chọn đúng phạm vi cần điều chỉnh và mạnh dạn trao lại không gian cho xã hội. Việc thiết kế các không gian thể chế thử nghiệm có kiểm soát cho phép Nhà nước tập trung vào nguyên tắc, bảo vệ lợi ích công và giám sát rủi ro, đồng thời trao quyền chủ động lớn hơn cho các chủ thể trong đổi mới và sáng tạo, trong khuôn khổ Hiến pháp. Đây cũng là cách làm phù hợp với truyền thống đổi mới của Việt Nam, khi nhiều chính sách lớn từng được hình thành từ thực tiễn thí điểm, sau đó tổng kết và thể chế hóa.
Pháp luật phải là điểm tựa vững chắc cho người dân và doanh nghiệp
Nhấn mạnh pháp luật cởi mở không đồng nghĩa với buông lỏng kỷ cương. Theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, chỉ trong một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, kỷ luật, kỷ cương được giữ nghiêm, pháp luật mới đủ uy tín để mở đường cho sáng tạo mà không gây rối loạn. Pháp luật phải mở cho đổi mới vì lợi ích chung, nhưng đồng thời phải khép chặt với tham nhũng, lợi ích nhóm, lạm dụng quyền lực và mọi hành vi xâm hại lợi ích quốc gia-dân tộc. Mục tiêu không phải là “mở bằng mọi giá” mà là mở đúng chỗ, đúng mức, trên nền tảng kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải trình.
 |
| Màn trình diễn bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tối 23-1-2026. Ảnh: TUẤN HUY |
Khi pháp luật thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân và doanh nghiệp, khi mỗi sáng kiến chính đáng được bảo vệ, mỗi nỗ lực dấn thân được khuyến khích trong khuôn khổ kỷ cương thì sức mạnh nội sinh của dân tộc sẽ được đánh thức từ chính lòng tin xã hội.
Và khi pháp luật mở đúng chỗ, giữ đúng mức, vừa nghiêm minh vừa nhân văn thì con đường phát triển của đất nước sẽ rộng mở hơn, bền vững hơn. Trên nền tảng ấy, khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển nhanh và bền vững sẽ không còn là mục tiêu xa vời mà trở thành một hành trình hiện thực, được nâng đỡ bởi niềm tin, kỷ cương và sức sáng tạo của toàn dân tộc.