Từ năm 1973 đến 1979, Anh Ngọc là phóng viên Báo Quân đội nhân dân. Đầu năm 1975, theo quyết định của Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân Nguyễn Đình Ước, Anh Ngọc cùng hai đồng nghiệp là phóng viên Hà Đình Cẩn và Nguyễn Hữu Tòng đi vào Khu 6 vùng cực Nam Trung Bộ để theo dõi Chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong ba lô của nhà báo Anh Ngọc khi ấy chỉ vỏn vẹn 2 bộ quần áo, 3 quyển nhật ký và cây bút. Thời ấy, ông không được trang bị máy ảnh do không phải là phóng viên ảnh. Vì thế, những hình ảnh thấy mà không chụp được, ông dùng bút để ký họa. Trong suốt quãng thời gian từ ngày 22-1 đến 10-6-1975, ông ghi kín 3 cuốn sổ tay. Đó là những trang nhật ký mà ông gọi là “hơi thở của đất nước trong mùa xuân đại thắng”.
Trên hành trình xuyên dãy Trường Sơn, nhà báo Anh Ngọc cùng đồng đội ăn Tết giữa rừng ngã ba Đông Dương, trong tiếng pháo kích và súng đạn. Đêm lạnh, Anh Ngọc vẫn ngồi viết những dòng nhật ký dưới ánh đèn dầu sắp cạn: “Trời mù sương, nhưng lòng người sáng như ngọn đuốc. Mỗi bước chân đều mang theo nhịp đập của niềm tin chiến thắng”.
Với sự nhạy cảm của một nhà báo chiến sĩ, chỉ thoáng nghe ở đâu có vấn đề, Anh Ngọc lại lên đường. Nghe tin đơn vị chiếm cao điểm, nhà báo Anh Ngọc tìm đường tới ngay, len lỏi qua tuyến lửa, ghi lại khoảnh khắc bộ đội cắm cờ chiến thắng, trò chuyện với dân làng vừa thoát khỏi vùng địch. Có khi, giữa tiếng đạn xé gió, Anh Ngọc vẫn cúi viết, chữ nghiêng theo nhịp bom rơi. Với nhà báo Anh Ngọc, tin chiến thắng phải còn nóng, còn nồng mùi khói, còn run lên bởi xúc động. Ngày 30-4-1975, khi nghe tin Sài Gòn giải phóng vang lên, Anh Ngọc đang ở Phan Rang. “Trái tim chúng tôi vỡ òa trong niềm vui sướng. Những cái ôm giữa nắng gió, nước mắt lẫn với bụi đường. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 có lẽ còn hơn cả một kỷ niệm. Khoảnh khắc ấy luôn sống thường trực trong tâm trí chúng tôi, bất kể lúc nào”, Đại tá, nhà thơ Anh Ngọc bồi hồi.
Không nghỉ ngơi, nhà báo Anh Ngọc cùng đồng đội đi theo đoàn xe Quân đội và chiều 3-5-1975 đã có mặt tại Sài Gòn. Đêm ấy, họ mắc võng ngủ ngay trong vườn hoa Tổng nha Cảnh sát, giữa lòng thành phố vừa giải phóng. Cảm xúc ấy được Anh Ngọc gửi trọn trong bài thơ “Mắc võng ở Sài Gòn”, khắc họa tâm trạng người lính buổi giao thời chiến tranh và hòa bình. Ngày 10-5-1975, Anh Ngọc cùng nhà báo Mạnh Hùng mượn chiếc xe máy là chiến lợi phẩm còn thủng lỗ chỗ do đạn bắn, phải lấy giấy trám vào, đi một mạch xuống Vũng Tàu, rồi theo tàu Hải quân ra Côn Đảo. Nơi từng là “địa ngục trần gian” giờ đây rợp cờ giải phóng. Những bài ký từ chuyến đi ấy là những trang viết chan chứa nước mắt và lòng tự hào, ghi lại ký ức bi tráng của một dân tộc không khuất phục trước kẻ thù.
Giờ đây, khi mái tóc đã bạc, trong căn phòng nhỏ ở Hà Nội, nhà báo, nhà thơ Anh Ngọc vẫn nâng niu 3 cuốn nhật ký xuân 1975. Giấy đã úa màu, nhưng từng dòng chữ vẫn rực nóng như lửa. Bởi với Anh Ngọc, viết là cách để sống cùng Tổ quốc, để ghi lại bằng khối óc và trái tim về những khoảnh khắc không thể lặp lại của lịch sử.
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.