Đội bóng thi đấu hôm ấy là Thể Công. Thật may mắn, lần đầu tiên ấy đã bền bỉ theo tôi suốt cuộc đời, với 3 từ đã trở thành mãi mãi: Bộ đội-Bóng đá-Thể Công.

Đến bây giờ nhìn lại, tôi đã 77 tuổi, xem và yêu Thể Công đã 67 năm rồi. Cũng giống như nhiều câu chuyện về tình yêu, từ "tiếng sét" buổi đầu tiên, qua mọi sóng gió thời gian, đến lúc bình lặng nhớ lại, Thể Công đối với tôi là một tặng vật vô cùng quý giá được ban thưởng trong suốt cuộc đời. Lại nhớ ngày đội Câu lạc bộ Quân đội được phép mang lại tên Thể Công. Tôi có mặt trong buổi lễ trang nghiêm ấy. Khi lá Quân kỳ Quyết thắng được trao cho đơn vị trên lễ đài, tôi ứa nước mắt. Hôm ấy, tôi cũng được nghe lại tiếng kèn quen thuộc của dàn quân nhạc. Những hành khúc nâng bước chân người lính bao giờ cũng thôi thúc lòng người ở mọi nơi, đặc biệt trên sân vận động, nhất là khi ta ghi bàn rồi nghe tiếng hô vang: Thể Công.

leftcenterrightdel
Đội hình của Thể Công những năm đầu thành lập. Ảnh tư liệu 

Suốt 67 năm ấy, lúc nào chúng tôi cũng hướng về Thể Công. Những năm bom đạn sơ tán, những lúc đi học xa nhà, bạn bè gặp nhau là hỏi thăm tin tức về Thể Công. Mỗi trận đấu của Thể Công được kể cho nhau nghe hàng chục lần. Và chắc rằng, hình ảnh của các cầu thủ Thể Công đã là ước mơ của rất nhiều cô gái. Đó là những tháng năm bộ quân phục màu cỏ úa trở thành “xu hướng thời trang” của cả dân tộc. Nghĩ về Thể Công là tôi nghĩ đến một cái gì đó như công ơn sinh thành và dưỡng dục, nghĩ đến sự sắt son của tình đồng đội và sự thắm thiết của tình yêu đôi lứa. Thể Công là ý chí và quyết tâm, là ước mơ và khát vọng, là cả vỗ về và an ủi. Lạ lắm, không giải thích hết được. 

Đã bấy nhiêu năm, chúng ta được chứng kiến biết bao thế hệ cầu thủ Thể Công lớn lên, trưởng thành, cống hiến. Để rồi sau đó, ngay cả khi trở về cuộc sống đời thường, rất nhiều người trong số họ vẫn tiếp tục sống như những tấm gương, là người truyền cảm hứng cho hậu thế, trên sân cỏ và cả trong cuộc đời. Những thế hệ kế tiếp nhau viết nên tên tuổi và tạo nên truyền thống Thể Công. Thế hệ nào cũng vẻ vang, thế hệ nào cũng hào kiệt. Mỗi thế hệ được nhớ tới bằng những chiến công, bằng tên tuổi của một đội hình và bằng năm nhập ngũ.

Năm 1965, chúng tôi đi sơ tán, tạm thời không được đá bóng và xem bóng đá. Cũng vì thế, những câu chuyện về bóng đá càng thêm rôm rả, cuốn hút. Thay vào những buổi chiều ghé chơi sân Cột Cờ hay ra sân Hàng Đẫy, thì bấy giờ là những câu hỏi không dứt: Thể Công giờ này đang ở đâu?...

Bao nhiêu năm dài nhìn lại, càng ngày càng thấy Thể Công đã trở thành một thương hiệu đặc biệt của Việt Nam. Thương hiệu ấy được hình thành một cách tự nhiên, hội tụ nhiều yếu tố lịch sử và bền vững với thời gian. Thể Công định hình một phẩm giá, một trình độ, gắn bó với lòng tin yêu và đầy sức lôi cuốn. Có nhiều lúc, chúng ta mong ước cái tên Thể Công sẽ lại xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Nguyện vọng ấy đã nhiều lần được nói lên, đã nhiều lần được kiến nghị. Lập ra một đội Thể Công như ngày xưa ấy, trong bối cảnh bây giờ, có lẽ không ai dám tự tin có thể làm được. Mà nếu một đội bóng khác mang tên Thể Công, nhưng hình hài, hồn cốt đều không thực thì quyết định để Thể Công mãi đẹp trong trí tưởng tượng là phù hợp.

VŨ MẠNH HẢI, cựu cầu thủ Thể Công